Con Cò
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Rock Garden

Go down

Rock Garden Empty Rock Garden

Bài gửi  cò vũ Sat Feb 12, 2011 6:46 pm

Cũng như những lần trước đây, chúng tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị trước cả hai tháng cho một chuyến đi cùng nhau: nào là sắp lịch nghỉ, xem thử mấy đứa trẻ có thi cử gì không, chọn địa điểm, đặt phòng, thuê xe, tìm hiểu và sọan chương trình cùng các trò chơi….

Lần này được nghỉ ba ngày, cả nhóm quyết định sẽ đi một chuyến ra biển, chỗ nào đây? Mũi Né, Phan Thiết thì đã đến mấy lần rồi, Nha Trang thì xa quá, 3 ngày không đủ thời gian. Thôi thì kỳ này đi Long Hải, nghe nói ở Long Hải có Long Hải Beach resort đẹp lắm. Vậy là tôi gọi điện thọai đặt phòng, ngày lễ nên giá phòng tăng lên 30%, cả nhóm cũng đồng ý với giá đó, nhưng mà tôi xót ruột quá. Trời đất quỷ thần ơi, cái resort ở chỗ đèo heo hút gió đó mà bán cái giá cắt cổ thấy mà ghê, thôi tìm đường khác xem thử có rẻ được chút nào không. Tôi gọi điện thoại qua mấy tên wholesales hỏi xem có hợp đồng với Long Hải Beach không? Giá cả bao nhiêu? Không ngờ tên nhóc quen thân mới nghe tôi nói muốn đi Long Hải là la oai óai:
- Sao chị sang quá dzậy, ra đó mấy ngày này cho tụi nó cắt cổ, chị muốn đi biển phải không, em giới thiệu chị chỗ này được lắm.
- Chỗ nào? Được là sao, cỡ Pannanus ở Phan Thiết không?
- Bảo đảm đặc biệt hơn nhiều. Chị chịu quẹo một chút thôi, khỏang 3 tiếng rưỡi là tới.
- Phải là chỗ ít người nghen.
- Chắc ăn, y như Robinson ở hoang đảo, vắng vẻ biệt lập. Em có 17 phòng ở đó em đưa hết cho chị.
- Đưa hết làm chi, tui mua có 10 phòng thôi, nhưng còn 7 phòng để tui bán luôn cho. (không lấy lời nghen!!!)Smile

Để cho chắc ăn, tôi và chị Thúy mở website của Rock garden resort ở Mũi Kê Gà, Hàm Thuận Nam nghía qua một cái, thông qua ý kiến của các xếp Vũ, Phúc, Phú, Trình, tôi bắt đầu tiến hành đặt phòng. Tôi bàn với Thúy, anh Phú và Phúc, Vũ, gọi điện thọai rủ luôn Đức – Hương đi cùng. Dạo sau này Anh Đức & Chị Hương bận lắm, thường thì chúng tôi sắp xếp đâu vào đó rồi mới rủ hai anh chị cùng đi cho vui, miễn cho 2 người khâu sọan chương trình và lo tổ chức, vì có 2 người đi là vui rồi. May quá, chị Hương đang mệt mỏi trong người muốn tìm chỗ an dưỡng, thế là đồng ý luôn.

Nghe nói resort này tách biệt với khu dân cư, ở nơi hoang vắng. Lại cái vụ hoang vắng thấy ghê này nữa!!! Chúng tôi đem đồ ăn “thấy mà thương luôn, mới dòm tưởng đi cứu trợ hoặc đi cứu đói”… - theo lời anh Phúc nói. Anh Phúc chuyến này quả nhiên xứng danh K5L VN, mua nước, mua bánh chưng, mua mì gói, mua cơm cháy, mua đồ ăn, mua đồ hộp, mua đồ nhậu, mua ôi thôi kính thưa các lọai thực phẩm và nhu yếu phẩm…. để sẵn ở nhà, chờ xe tới là lên hàng…. Chẳng là Phúc nhà ta bị chuyến đi Phú Quốc tết rồi ám ảnh, không có gì ăn, mua mì gói cũng khó, ở cái khách sạn không có nhà hàng, ra đường thì vắng tanh vắng ngắt, hàng quán đóng cửa nghỉ tết, đói cũng phải chịu chết. Sợ rồi, kỳ này tính cho mọi người yên tâm nên mua quá trời đồ ăn. Ngòai anh Phúc, Nga, Thúy và tôi cũng mua đồ ăn nữa, đúng là con mắt lúc nào cũng lớn hơn cái miệng, mà là con mắt của phụ nữ nên càng lớn dữ ha.

Cả nhóm tổng cộng là 28 người gồm các gia đình Phúc Lộc, Phú Thúy, Vũ Hiền, Trình Nga, Đức Hương, Cường Ngọc (em rể và em gái tôi), ba mẹ tôi, ba mẹ anh Phúc, mẹ của chị Hương, ngòai ra còn có Bé Châu 15 tuổi - cháu gái cưng của Phú Thúy. Chúng tôi khởi hành vào sáng sớm ngày chủ nhật 29/4. Đi thật sớm để khỏi kẹt xe. Năm giờ sáng xe khởi hành, rước khách vòng vòng rồi chạy luôn ra khỏi nội thành Sài Gòn đúng 6 giờ, quả nhiên chạy bon bon không bị kẹt xe!!!! Bà con trong đòan đóan già đóan non, nhưng cùng thống nhất chắc hôm qua người ta đi hết rồi nên hôm nay mình không bị kẹt!!!??? Kì này có thêm vài nhân vật mới nên lại có chương trình tự giới thiệu “tui là tui, còn kia là ba má tui” của đòan du lịch con cò. Chương trình do các nhóc trong đòan thực hiện và vì vậy nhân vật nổi bật nhất trong chuyến đi này có lẽ là anh Phú, vì được con trai lăng xê quá cỡ thợ mộc. Bi con anh Phú đang học để thi lớp 9, tối tối phải học văn vói mẹ Thúy. Cái môn Văn là môn học mà mấy thằng con trai sợ chết khiếp (có thể phải trừ anh thni sĩ là đặc biệt ra thôi ). Thế nhưng sau một thời gian học văn với mẹ, Bi bỗng dưng mà nói năng mượt mà hẳn, dùng từ nghe nổ bôm bốp luôn. Có ai đó hỏi ba Phú của Bi sao không cạo râu, Bi nói ba Phú của Bi không cạo râu là để có một bộ ria “hoang phế. Cho mỗi khi gió lùa qua, những cọng râu mơn man, rung rinh, lấp lánh trong ánh nắng ban mai càng làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên của hàm răng lởm chởm kiểu Nha Học tòan khoa”!!! Trời đất, cả đám con nít cười ầm lên, cô Hương đang ngủ gà ngủ gật cũng phải thức giấc. Di là thằng nhóc 7 tuổi con của Cường Ngọc cười đến nỗi sặc thức ăn ra ngòai. Cô Thúy dạy văn bá cháy thiệt, mà tôi cũng công nhận con cái học văn thì chỉ nên học với mẹ chớ các ông dạy thì không thể ra cơm cháo gì đâu! Cứ nhìn Bi là biết liền mà. Ngay cả anh Phú mà lóng rày cũng nghệ sĩ hẳn ra, có dạo tính ra CD tiếng hát Phú De nghe chừng hay cỡ kè kè Phú Sĩ! Và chừng vài năm nữa các bạn có thể tham quan phòng trưng bày tranh họa sĩ Phú cũng khả dĩ đè Phủ Chương.

Xe ngừng ăn sáng ở Vườn Xòai, đây là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng với món phở đà điểu. Phở Đà Điểu dĩ nhiên nấu bằng thịt đà điểu. Anh Vũ ăn một miếng là ủa, ăn hai miếng ủa hai tiếng! Từ lúc bắt đầu tới khi hết tô ủa hòai! Tôi hỏi tại sao thì ông khỉ nhà tôi thủng thẳng nói: “tưởng phở chim giống phở gà ai dè nước phở giống nước uống tinh khiết, thịt chim giống thịt bò, mà đà điểu chạy giỏi nên thịt dai như bò nuôi để chạy đua thay ngựa”!!!! Bởi vậy ổng ngạc nhiên hòai!!!! Thiệt là khó tính qúa hèn gì răng cũng giả. Nửa tiếng sau chúng tôi lại tiếp tục khởi hành.

La cà dọc đường, trên xe con nít chơi trò đố vui! Vũ Khoa, con trai Đức Hương, xuất sắc trong trò chơi với những câu đố bí hiểm, như K ngắn. Thánh thần ơi, K ngắn tưởng là anh Khoa, ai dè là K không dài, K không dài tức cai không già. Cai không già là Cai Non, tức con Nai…. Vũ Khỉ giải tới Cai không già tức là Cai trẻ rồi bí!!! Xe chạy chậm rì rì vì sợ công an bắn tốc độ, chớ không phải có anh nào đang chạy xe đạp ở dưới đâu nghen. Hết trò chơi tụi nhỏ và người lớn lại chuyển qua hát hò om xòm cả xe. Cứ vậy mà trưa hồi nào không hay! Trưa rồi, ngừng ăn cơm thôi. Chúng tôi ăn trưa ở Đồi Sứ - một resort cũng ở Hàm Thuận Nam gần chỗ chúng tôi sắp đến.

Chưa bao gìơ chúng tôi ăn một bữa cơm ngon mà nhanh và tốn nhiều thời gian đến như vậy. Vào nhà hàng, gọi thức ăn, ngồi chờ 1 tiếng rưởi đồng hồ, chờ đến đói mờ cả mắt, Chị Hương, Vũ và tôi thiếu điều muốn xông vào bếp nấu luôn cho rồi, nhưng cũng may người ta không cho, sau cùng cũng có đồ ăn dọn lên, cả nhóm ăn nhanh như tên lửa, quay qua quay lại, đồ ăn sạch nhách. Đúng là mầm đá ngon ghê!
………………

Trời tháng tư, trưa nắng như đổ lửa, nắng chói cả mắt, cháy cả da đầu. Ai cũng mong nhận phòng để mà nghỉ trưa. Rock garden spa & resort thật đúng như cái tên của nó. Tự dưng một đọan bãi biển khúc này chập chùng đá là đá không! Đá như hàng rào bao lấy khu đất của resort. Đá như cây rừng mọc lộn xộn chập chùng khắp bên trong khuôn viên. Đá chen với cây rừng, đá trồi ra khỏi mặt cát, đá cheo leo run rẩy trên triền đồi. Tòan đá, những bungalow kiểu nhà sàn mái lá cao vút được xây dựng xen kẽ trên triền đồi, chân móng là những mặt đá to thô ráp. Mặt trước các nhà sàn này hướng ra biển, mặt sau là rừng, nhà lẫn vào rừng, nép bên rừng. Mỗi nhà cách nhau khá xa, đủ tạo cảm giác riêng biệt cho những cặp thích tận hưởng bên nhau!!! Nhưng với đòan chúng tôi thì có lẽ nhà này đi qua đi lại nhà kia hơi mỏi chân à nghen. Những bậc thang đi lên cũng là đá, làm hơi xiên xiên, quanh quanh quẹo quẹo không thành đường thẳng, có thể là để cho du khách có cảm giác đi lài lài lên cao cho đỡ ngán. Hai bên đường đi lên nhà sàn cây cối mọc xanh um, mát thật mát.

Mát thiệt, gió lồng lộng thổi cả trong lúc mặt trời đang đổ lửa. Gió là điểm nổi bật nhất ở đây, gió mát và mang hơi ẩm của biển. Mở bung những cánh cửa nhà sàn, gió lồng lộng thổi vào, gió không khô như gió miền trung mùa này, mà có độ ẩm, hơi nước làm cho người ta dễ chịu biết mấy. Bungalow làm bằng tre, sàn lót gạch, giường tre, chõng tre, bàn uống trà bằng tre, trước cửa nhà có một lu nước rửa chân, múc nước bằng gáo dừa. Phòng ngủ khỏang chừng 20m vuông, toilette 8m nữa, coi cũng tiện nghi lịch sự với quạt máy và máy lạnh đầy đủ. Tuyệt nhất là sau nhà có một vườn nhỏ trong đó thêm một bồn tắm lộ thiên. Thử cảm giác tắm giữa trời, bên hoa và nắng rất thích mà an tòan, không sợ ai nhìn trộm vì có tường bằng đá cao che kín và bên ngòai được che phủ bởi cây rừng. Nhưng tinh hoa của cái nhà sàn là ở hàng hiên và ban công phía trước. Ban công khỏang 6 mét vuông có kê hai ghế tre. Đứng ở đây có thể thấy được tòan bộ bãi biển trước mặt, hứng được gió biển lồng lộng suốt ngày. Đi cả một đọan đường dài, ăn no, tắm một cái thật mát, nằm ở ghế tre trước nhà, gió thổi mát rười rượi, chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng không kịp ngủ rồi, anh Phúc đang kêu í ới là chuẩn bị đi rừng.

Rừng. Nói thật khó mà tưởng tượng được sau lưng resort tòan đá là đá này là một khu rừng cây cối um tùm, cây mọc thấp, cây mọc cao, cây đan thành vòm, cây che hết nắng, nhìn chỉ thấy thấp thóang những ánh nắng lọt qua kẽ lá. Theo nhân viên làm việc trong resort này thì khu rừng nguyên sinh ven biển có hai điểm để xem, thứ nhất là cây sến thiêng 500 tuổi, thứ nhì là hồ Bàu Qui, một hồ nước trên đồi cát như kiểu Bàu trắng ngòai Lương Sơn, Mũi Né. Cây sến thiêng nằm gần hơn, còn hồ Bàu Qui thì họ nói không nên đi vì nó khá xa, nhưng đòan du lịch Con Cò không có ngại xa chút nào hết!

Đòan chúng tôi lên đường vào rừng, người dẫn đầu là anh Vũ Khỉ nhà tôi, sau là lũ lượt cả đòan con nít, rồi băng người lớn, chỉ thiếu có nhà Đức Hương & Cường cùng mẹ tôi. Bà chắc chưa đi tour du lịch với đòan con cò này nên hơi nhát, chứ hai cụ nhà anh Phúc thì nhất quyết đi rừng cho được. Đi vì tò mò, cũng vì biết đi với cái nhóm quậy này thì vui hơn là ở nhà, cùng lắm bắt mất tên trung niên cõng về, lo gì. Không có người dẫn đường, chỉ có anh Khỉ xung phong đi .. theo bảng chỉ dẫn. Vũ hỏi anh Phú có muốn đi trước không? Phú cười lắc đầu, chẳng là bị một lần Phú dắt cả đòan con nít và ông già đi lạc trên Bạch mã mãi tận chiều tối mới đi quá giang xe của người ta xuống núi. Đi lạc đến nỗi mà hết xí quách luôn, cả đám phải trốn kỹ, chỉ để một đứa nhỏ ra ngoắc xe xin quá giang, may mà gặp hai vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật, tâm trạng phơi phới nên động lòng gật đầu, thế là hết tên này đến tên khác chui vào xe nhìn thấy hãi hùng.

Cả đòan người rồng rắn đi theo những bảng chỉ đường có vẽ mũi tên màu trắng, theo lối mòn có bậc thang bằng đá, càng đi càng thấy như lên cao. Ủa sao kỳ dzậy, đi rừng mà, đâu phải leo núi. Anh Phúc nói tại vì mình ở trên đồi, nên đi vào có cảm giác như lên đỉnh đồi. Nhìn lại sau lưng, ông bà cụ đã bị bỏ lại đàng xa, nhanh nhất là Nhựt (con trai Phúc), Như (con gái lớn của Vũ) và Tí (con trai Trình). Ba đứa này bản tính hiếu động, thích mạo hiểm mà lại không được chững chạc cẩn thận cho lắm, cứ chạy tuốt luốt xa.
Hết bậc thang làm bằng đá, chân đã bắt đầu dẫm lên lá vàng khô. Trước đây nghe câu thơ “nai vàng ngơ ngác dẫm lên lá vàng khô” nghe đẹp mà thơ ghê, nhưng bây giờ đi vào rừng, đạp lên lá vàng khô thấy ghê ghê, không biết có con gì, hay là con rắn nằm chờ ở dưới đám lá này không. Thỉnh thỏang có vài con kỳ nhông kỳ đà phóng vút vào bụi rậm. Bên dưới đám lá khô vẫn là cát. Những cây rừng này giữ nước và định hình cho những đồi cát này, khu vực nào cây chết thì biến thành đồi cát trơ trọi, gió vào thốc cát bay mù mịt. Chợt nghe tiếng ai đó ái….. ái… kiến… bà con ơi, kiến bự quá, bự chà bá luôn. Kiến này cắn một cái chắc sưng lên như cái mụt nhọt. Quẹo trái, quẹo phải, có lúc phải cúi người chui xuống những đám lá đan thành hang, thành vòm. Lộc vừa đi vừa nhìn trước, nhìn sau, rồi gọi anh Phúc: “Anh Phúc, chụp hình chỗ này nè”. Phúc nhà ta quay lại ngắm, chụp. Bởi cái tật ham chụp hình mà suýt mấy lần va đầu vào cây. Những tay máy trong đòan chụp hình lia lịa, đòan người càng kéo dài, những đứa nhỏ đi trước không còn thấy bóng dáng đâu nữa, không sao, anh Vũ Khỉ thổi một cái hoét là bọn nhỏ sẽ dừng lại chờ, hiệu lịnh này có hiệu lực từ hồi nẳm, trong những đợt đi chơi trước rồi.

Rừng nhiệt đới đồi cát ven biển nhiều nhất là lọai cây có gai, mùa khô gai rụng đầy đất, Phước con lớn của Phúc đi bằng dép lào (dép của resort) bị gai đâm xuyên qua dép, may mà chưa tới thịt. Hú vía. A! tới rồi, hồ nước đây rồi. Í trời, hồ gì tí tẹo tèo teo, nước không biết bao sâu, cũng trong đấy chứ, chắc dưới đáy hồ là bùn hoặc rêu nên nhìn thấy xanh lè. Không biết có cá sấu không há? Ai đó nói: “ không có đâu, nếu có rắn hay cá sấu cũng chẳng còn, người ta cũng bắt hết làm gì mà chạy lung tung được”. Bên hồ một cây sến lớn bốn năm cành to thả mình vươn ra mặt hồ, coi cũng hấp dẫn. Phải có anh Trác , chị Ánh Thu hay nàng Thơ thì chắc chắn có mấy bài thơ bộc phát rồi. Trời bên trên xanh ngắt không chút mây, mặt trời chiều thả nắng xuống hồ in bóng cành bóng lá thiệt đẹp. Đẹp thì chụp hình, mọi người chụp quá chừng hình, ai cũng hăm hở. Bé nào đó hỏi, cây này là cây sến thiêng đây sao ba? Gần xịt vậy? Anh Phú nói chắc không phải, cây này nhỏ xíu, chắc nửa thiêng thôi, bà con cười rần rần!

Qua khỏi hồ nước xanh, lại đi thêm, chui qua những cành gai góc, bước đi thỉnh thỏang thấy rác, bao nilon vương vãi. Bọn con nít nhặt bớt rác cho vô bao, vừa nhặt vừa nói mình vẫn đi đúng đường. Tôi hỏi sao tụi con biết, tụi nhỏ trả lời tỉnh queo: “Vì có rác là có người đi qua xả rác, nên mình đi vẫn không lạc ra khỏi đường mòn cô Hiền ơi”. Nói xong bọn nó cười rúc rích chạy lên trước, những người lớn chúng tôi thì hơi ngượng ngùng! Rác, cái thứ bẩn thỉu hoen ố rừng này chính là sự vô í thức của người lớn thôi. Đi tiếp khỏang vài chục phút nữa thấy có bảng ghi “cây sến thiêng cách 18 m”. Tới chỗ cây sến thiêng rồi, quẹo trái chút thôi… Ôi! Nó đây rồi. Cây sến này theo như truyền thuyết là đã 500 tuổi, cây thiêng, ai tới đây rồi cầu gì được nấy. Mấy tụi nhỏ đi chơi ba ngày về là phải thi học kỳ II ngay nên đứa nào cũng cầu nguyện thi cho tốt, tức cười, cầu cho lắm vào mà không học bài không biết có tốt không?

Cây to lớn, nhiều rất nhiều cành nhánh chìa ra mọi hướng, lan tỏa như khẳng định vị thế bá chủ của mình trong một góc rừng. Những trái sến giống giống trái dầu, nhưng có tới bốn cánh chớ không phải 2 cánh rơi la liệt khắp mặt đất. Bà con lại chụp hình, đủ kiểu. Cây thiêng mà mọi người cứ trèo lên ngồi chụp hình, thiệt là!!!! Chỉ có tui là ngốc nhất không dám trèo thôi, sợ bị kiến cắn… Ngồi nghỉ trong khỏang rừng mát rượi dưới bóng cây thiêng, bà con chia nhau những chai nước! Đoạn đường không xa nhưng trời chiều nóng quá thành ra nước uống bốc hơi cũng nhanh như mồ hôi trong gió chiều lồng lộng.

Đi tiếp tới hồ Qui hay về? Có 3 ngã rẽ, đi lối nào? Một lối đi lên đồi cát, hai lối kia không biết đi đâu. Anh Khỉ nhà tôi thử theo hai lối kia một đọan. Ôi, đi chút xíu hết đường mòn rồi. Có lẽ đường đi Bàu Qui hơi xa nên không có ai đi thường, cây rừng đã mọc che hết ngã đi. Lại không ai biết đường, không có một chỉ dẫn nào trong rừng. Kinh nghiệm của những chuyến đi lạc trong rừng khuyên anh Khỉ nhà tôi không nên mạo hiểm, phần trời đã chiều, phần trong đòan có người lớn tuổi nên thôi thì đi Đồi cát trước. Đường lên đồi nhỏ hơn nữa, dốc đứng khó đi, bên resort chắc đã cất công chặt cây rừng từng khúc 4cm sắp thành từng bậc thang, đóng đinh cho chắc nữa, rất công phu để khách đi dễ dàng. Đi, bò, leo, trước mặt cứ thấy rừng dựng đứng trên đầu. Ráng lên, ôi, đến cuối đường là một cái dốc cao, thấp thóang thấy nắng, trời xanh ngắt, bò tiếp lên nào, nhìn trên đầu mình là hai đứa con nít, không sao, cùng lắm tụi nó có rớt trúng mình cũng còn chịu được, nhìn sau lưng tui là Lộc, Thúy, mình mà rớt xuống, cái thân mấy chục ký của mình sẽ đè chết hai nàng này, thôi thì làm phước cho nhà Phú, Phúc, bám cho chắc vào.

Đẹp quá. Lên khỏi dốc, lập tức thấy một cảnh trời nước bao la trải ra trước mặt, đứng đây thấy cả một phần bờ biển, xa xa là những nóc nhà nhấp nhô của các resort đang xây dựng. Một khỏang cát bằng nhỏ thôi, nhưng bước thêm vài bước là đỉnh đồi cát rồi. Dưới chân là triền đồi dốc đứng, tuy không rộng mênh mông như đồi đỏ ở Phan Thiết nhưng mà nhìn cũng thấy ngút ngàn. Thêm nữa là cái đường xuống vài chục mét dựng đứng trông rất đáng sợ. Bọn nhỏ xíu như Bé Chi, Xíu sợ quýu không dám bước sát ra ngòai đỉnh đồi!!! Nga thì cứ luôn miệng xuýt xoa, quay lại nói vọng xuống “ráng leo lên đây đi bà con, trên này đẹp lắm”. Mẹ Phúc thấy đường xuống là hết hồn không dám bước luôn. Xuống đồi, phải đi bằng gót chân nghen bà con, gót chân phải bám sâu xuống cát để khỏi chúi nhủi. Nhìn cao ngót vậy mà đi xuống đồi thích làm sao, mấy đứa con nít & phụ nữ theo sau lưng Vũ băng băng xuống. Anh Phúc la í ới : “ Vũ.. Vũ, mày dẫn tụi con nít xuống rồi lên phụ tao đỡ bà già xuống”. Quay nhìn lại chỉ còn anh Trình, anh Phú và anh Phúc đi với ông bà cụ, thôi thì anh Trình cũng được, chứ đã leo xuống đồi mà leo ngược lên nữa thì tắt thở. Trình và Phúc hai người hai bên xốc nách bà cụ đi dần xuống. Mấy đứa gan dạ chạy bang bang xuống đồi, rồi chạy tuốt luôn xuống thung lũng. Từ trên đồi nhìn thấy xa xa thấp thóang một mặt hồ nước xanh, bọn nhỏ xin chú Vũ cho phép chạy qua đó xem thử hồ gì!!! Được, nhưng tụi con sang đó xong phải quay về vì mình về đường bên này!!! Mọi người đi xuống tới lưng chừng đồi xong hết, anh Vũ dắt chúng tôi đi men men theo triền đồi để vòng vô rừng trở lại. Uả, dứt đồi cát một cái là lại thấy cái hồ nước nhỏ và cây sến bán thiêng tôi nói lúc đầu. Ông xã giỏi quá!!! Smile. Anh Vũ nói mọi người ngồi nghỉ một chút rồi theo đừơng cũ mà về. Anh còn phải đi gom ba đứa nhỏ đang phiêu lưu tuốt phía dưới thung lũng.

Về đến nhà, chiều muộn rồi , mọi người thay đồ chạy ào ra biển.

Chiều. Chiều ở biển nắng tắt muộn. Gió làm cho biển cuộn sóng, sóng không nhỏ cũng không lớn ầm ầm, đủ cho mọi người không dám bơi ra xa, chỉ đứng chờ những con sóng xô vào để nhảy lên trên sóng. Nhảy sóng vui ghê, già trẻ lớn bé đều nhảy hết, lâu lâu có một ngọn sóng cao, nhảy không kịp, bị đánh văng lộn nhào. Thúy bị sóng đánh văng vào bờ, đầu gối trầy luôn vì cọ vào những vỏ sò la liệt gần bờ. Đã bao nhiêu năm rồi tôi mới được nhảy sóng như hồi đi học trung học, quá lâu rồi. Nhìn những gương mặt rạng rỡ, nghe những tiếng cười giòn tan vang xa, cảm thấy vui làm sao làm sao. Mấy anh như trẻ lại, chơi hết mình như tụi con nít, cũng nhảy nhót, cũng la, cũng cười ha hả, nhộn nhạo. Giọng anh Phúc lồng lộng :” Thấy sóng lớn quá, không nhảy kịp thì lặn sâu xuống nghen bà con, khỏi bị sóng đánh.” Tui lơ đãng quay lưng ra biển, đến chừng nghe mọi người la lớn, quay đầu nhìn lại, hết hồn. Một đợt sóng lớn tời sát bên, ngọn sóng cuộn lại trắng xóa, chúng tôi đứng ở tâm của đợt sóng. Nhảy gì kịp, chỉ có lặn xuống thôi. Vậy mà vẫn bị sóng đánh, cái đầu tui va vào … vật gì đó không thấy đau, trồi lên thì ra cái mông anh Phúc. Tôi la lên oai óai : “ Sao bữa nay anh không mặc quần màu xanh lá chuối cho người ta thấy.” Anh Phúc trả lời: “ Xin lỗi , bữa nay sơ hở mặc quần đen, hổng thấy đường phải hông.” May mà hết đi học, không thì học ngu rồi!

Bãi biển mà chúng tôi tắm là bãi riêng của Vườn Đá, rất sạch, không có khách vãng lai. Chỗ này trả lời cho anh Chính luôn là những khối dầu tràn năm ngóai, năm kia hiện nay đã được thu gom sạch hết, và mùa này gió tây nam bắt đầu thổi nên không còn dầu tạt vào bãi! Chỉ không biết đến tháng 11, 12 khi gió mùa Đông Bắc bắt đầu thổi thì dầu lại bị tấp vào không? Nhìn qua nhìn lại chỉ có nhóm tụi tui. Anh Phúc tắm biển, cứ gắng đưa cái bụng ra ngòai cho sóng đánh vào, hy vọng là bụng nhỏ bớt, kỳ này về xem hình cho anh Quý ganh tị luôn. Bụng thiệt một trăm phần trăm, không có chơi ăn gian hóp bụng hay chỉnh sửa đâu, có tui làm chứng.

Tắm biển đã rồi lại kéo nhau vào tắm hồ bơi. Ở đây đặc biệt hồ bơi cũng là nước biển, hồ nhỏ, hình như hột đậu. Có một cái thác, nước được bơm lên vòm đá cao rồi dội xuống, gọi là thác massage. Leo lên bờ hồ ngồi đưa lưng dưới thác, nước từ trên cao chảy mạnh xuống như là có ai đấm lưng, đã lắm. Không những đấm lưng mà nước chảy bắn vào mắt, đấm vào đầu thấy mà ê ẩm luôn. Bởi vậy hai anh Vũ & Phúc đâu dám lên thác massage dù thèm muốn chết, sợ rụng hết tóc!!!! Anh Phú leo lên ngồi làm ông sư, nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, mặt nhăn lại như ăn trúng ớt, vì nước cứ tạt vào mặt. Vũ nhanh tay chụp được cái hình thiền sư Phú đang ngồi tĩnh tọa. Khép nép một bên có hồ li Thúy cô nương. Thúy thấy chụp hình la lên, chụp lại đi, chưa nghen, chờ chút. Thế là Thúy ngồi xích lại, Phú quàng tay qua vai Thúy cười tít mắt, hai anh chị tình ác luôn. Thế mới biết anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Đến chừng coi lại hai tấm hình, mọi người cười ngặt nghẽo. Tấm thứ nhất, Phú ngồi có vẻ nghiêm nghị, xung quanh nước tóe lên như tỏa hào quang, tấm thứ hai vì yêu nữ quyến rũ, thiền sư bỏ cả tu hành xáp vào ôm yêu nữ, mặt tươi roi rói như mèo thấy… mèo!!! Thấy mặt vậy chứ dễ bị dụ dỗ, còn vướng bụi trần gian. Không ngờ Vũ chụp được hai tấm hình xuất sắc quá. Anh Phú coi hình xong cười: “Biết sao được, đạo hạnh có hạng, đành rút điện hào quang mà vô tục lụy!!!” hi..hi… Đây là hai tấm hình đáng được giải nhất trong chuyến đi này.

Đêm ở biển. Đêm xuống thật nhanh. Nhìn ra khơi xa, không có lấy một ngọn đèn, mặt biển tối, khác với bãi biển ở Nha Trang chi chít thuyền câu và đèn của dân chài. Trời sáng trăng, nhưng biển đen, chỉ một khỏang ngay tầm nhìn, biển thấp thóang lấp lánh ánh trăng phản chiếu. Trăng tròn vành vạnh, trăng đêm rằm, cũng không đủ để làm sáng bãi biển, có thể do trời hơi có mây. Đây là khỏang thời gian của các anh. Ban công phòng anh Phú được coi là điểm hẹn của đêm thứ nhất, đêm thứ hai là phòng Vũ. Đức, Phú, Phúc Trình, Cường, Vũ ngồi quay quần bên nhau. Vũ đem theo chai rượu của anh Trác tặng lúc về Việt nam. Bọn con nít tụ tập ở trong phòng chơi “ Kim Tự Tháp”. Đây phải kể công cô Thúy, tốn không biết bao nhiêu là thời gian để sọan những đề tài này. Có anh chàng mới tham gia trò chơi như cu Di cháu tôi, lúc đầu hơi bỡ ngỡ nhưng chơi một hồi không chịu nghỉ, cứ nheo nhéo đòi cô Thúy cho chơi nữa. Chả là anh chàng trả lời được một câu về thể thao, anh Bi gợi í :” hai tay đấm gió”, Di lập tức nói: ”quyền anh”. Đúng rồi, khóai quá!!!

Con nít chơi, mấy anh già cũng chơi, Phú với Vũ một cặp, Đức với Trình một cặp. Vũ & Phú chọn đề tài “vòng số 2 quyến rũ” tưởng dính dáng tới eo phụ nữ, ai dè là những eo biển trên thế giới. Hai ông lúng ta lúng túng nói lung tung chỉ trúng được 3 câu trong tổng số 7 câu. Vũ gợi ý:
- Eo biển nào giữa nước Nga và Alaska ?
Phú trả lời:
- Bering. (Đúng. Giỏi)
- Eo biển giữa tây Ban Nha và Châu Phi?
- Gibranta. (Đúng. Giỏi)
- Người đi vòng quanh thế giới
- Marco Polo
- Sai, còn ai nữa?
- Không biết, bỏ qua!
- Đảo trên Ấn độ Dương, phía nam Ấn độ?
- Madagasca. (Đúng. Giỏi)
- Eo biển ở chỗ Tòn Ten?
- Vịnh Tam Bà!!! (tầm bậy) cười quá trời. Phúc nói: “Vịnh Cẩm Đài chớ”.
- Ừm…ừm…Phú cà lăm hòai.

Thôi hết giờ. Eo biển Florida mà nói hòai không ra, nghe Tòn Ten là phản xạ thành Tam Bà liền. Anh Phú với anh Vũ thua rồi. Những kiến thức địa lí trả hết cho thầy cô từ hồi nảo hồi nào. Đức và Trình chọn đề tài “bí mật” là đề tài nói về những vật dụng trong túi xách phụ nữ, hai người này hợp tác ăn ý quá, thắng là cái chắc. Đức hỏi: “Cái gì trong giỏ phụ nữ mà có cánh?”. Trình cười: “ Cái đó phải không?”. Đức nói: “Ừ”. Trình nói liền “ Băng vệ sinh”. Xuất sắc!!! Cứ thế hết câu này tới câu khác, chắc hai người này hay lục giỏ vợ nên cả 7 câu đều đúng. Giỏi lắm.

Tôi và Thúy được dịp chọc Vũ & Phú um sùm “đáng đời hai người háo sắc, nghe nói vòng số 2 quyến rũ là sáng mắt, chọn liền, thua thấy chưa”. Hi..hi… công nhận Thúy hay thiệt, lừa hai anh này một màn độc quá.

Trăng lên cao, vượt quá những ngọn cây, treo lững trên đỉnh đầu. Tắt đèn, ngắm trăng. Trăng dọi xuống ban công thứ ánh sáng dìu dịu của một đêm rằm ở miền biển. Gió vẫn thổi vào nhà sàn. Chúng tôi ngồi bên nhau, cảm thấy thóat khỏi những lo toan, mệt nhọc đời thường. Chị Hương có lẽ công việc ngày thường quá mệt, đi chơi chỉ ngủ suốt, bây giờ cũng ngồi dựa anh Đức thiu thiu. Chai rượu dần vơi đi, từng ly rượu chuyền tay nhau. Rượu ngon thiệt, rượu của bạn hiền càng ngon hơn. Rượu vào lời ra. Lại là chuyện học hành thi cử của tụi nhỏ, Bi con trai Phú vừa được giải ba tin học tòan thành, và giải thưởng tài năng trẻ của quận ba. Chúc mừng Phú Thúy! Có con học giỏi thiệt là khóai.

Rồi câu chuyện quay lại với kỉ niệm, chuyện đi xe đạp với anh Khoa, Đức, Trác, Long, Hiếu, Tuệ …. chuyện tắm suối của mấy anh ở Pleiku, chuyện anh chủ trại bơ tắm suối thóat y 100%, chuyện anh Phú, Phúc và Long lúc ngồi trên xe hơi tán dóc lấy đồ ăn bổ sung năng lượng của mấy anh chạy xe đạp chén gần hết…. Phúc phát biểu một câu xanh rờn; “Thì tao hỏi tụi bây, ngồi buồn thấy mồ không ăn tụi tao biết làm gì bây giờ, mà công nhận đói thiệt, nên cứ ăn tới tới”…Những câu chuyện nho nhỏ cứ râm ran, có những chuyện tôi nghe đã hàng chục lần nhưng vẫn thích nghe lại. Người ta nói người trẻ sống với tương lai, người già sống với quá khứ. Chắc mình già thiệt rồi, ngồi lại là kể chuyện quá khứ, mà lại có người cũng thích nghe chuyện quá khứ mới ghê chứ.

Phú uống có mấy ly mà hình như đã hoa mắt, hỏi Vũ : “Áo vắt ở đây là áo tao hay áo mày?”. Tụi tôi cười ầm lên. Trời đấy quỷ thần ơi áo mình mà cũng không nhìn ra nữa. Áo của Vũ, vậy là áo Phú đâu? Vắt ở ban công rớt xuống đất mất tiêu rồi. Thôi leo xuống lượm lên đi anh. Thúy được dịp lại kể tội hôm đi Pleiku về thấy mất một cái áo, hỏi mãi, Phú cứ khăng khăng là không có đem cái áo đó theo, sao mất được. Thúy đừng đổ oan nghen. Phúc, Vũ thì chọc Phú, qua cầu treo ở Kontum gió bay rồi. Không ngờ trời bất dung, Thúy xem hình thấy Phú mặc cái áo đó chụp hình với anh Long, chỉ liền cái áo này nè, vậy mà nói không có đem theo. Phú đành cười trừ, tới bây giờ cũng không biết anh Phú ghé nhà cô sơn nữ nào bỏ áo lại nữa… ???

Nói đến Hàm Thuận Nam thì phải nhắc đến Hải Đăng Kê Gà . Đây là ngọn hải đăng cổ được xem là đẹp nhất Đông Nam Á (không biết thiệt không nghen), cao 65m so với mực nước biển, có 184 bậc thang, ngọn hải Đăng cao dựng đứng giữa Mũi Kê Gà nhìn xa trông giống như một thanh gươm cổ cắm trên đỉnh núi. Sáng hôm sau chúng tôi khởi hành đi thăm Hải Đăng. Anh Vũ thắc mắc, kê là gà sao còn dùng chi hai chữ cùng nghĩa, một người dân bên đường cười nói thiệt ra là khe gà chớ không phải kê gà nhưng mấy ông tây nói làm sao thành kê gà!!!! Buổi sáng nước triều lên, phải ngồi trên những chiếc thuyền thúng mới ra được hải đăng. Thôi thì đứng trong bờ ngắm cũng được, con nít nhiều quá, đi thuyền thúng thấy ớn….

Chúng tôi đi dọc theo bãi biển, đây là một khúc biển có làng chài nên không được sạch sẽ mấy. Đứng trong đất liền nhìn ra, mũi Kê Gà là một dải đất nhỏ, nghe nói buổi chiều nước thủy triều xuống thấp, người ta có thể lội bộ qua được. Nhưng chúng tôi thì không trở lại, chụp vài cái hình làm kỷ niệm rồi kéo nhau về. Bọn nhỏ tưởng được ra biển, ra hải đăng ai dè không đi được thất vọng tiu nghỉu. Có mấy anh than chán quá là chán. Chương trình của chúng tôi gồm buổi sáng đi Hải Đăng, chiều về đi câu cá ngòai biển, nhưng biển động quá, nên tất cả chương trình ra biển của ngày thứ hai coi như hỏng hết! Không sao, còn một hồ Bàu Qui hôm qua đi chưa tới, chiều nay sẽ tiếp tục khám phá, tụi con đừng lo. Chú Vũ động viên tụi nhỏ!!! Được đi chơi là tụi nhỏ tươi lại liền thôi.

Nhân viên trong resort không ai nói chính xác được từ nhà nghỉ đến hồ bao xa, và hồ ở hướng nào, hết cách, đành phải nhờ một người hướng dẫn. Nhờ một mà thành 2, vì nguyên tắc hướng dẫn đi rừng luôn có một người đi trước và một người đi sau. Nghe nói Hồ bàu Qui là một cái hồ trên núi. Giữa vùng đất khô, nắng cháy da đầu, trên núi cao có một cái hồ, mùa này chắc nước chỉ còn lấp xấp thôi. Hướng dẫn viên dẫn chúng tôi đi, vừa đi vừa hù: “Nhóm này chịu đi quá, sáng nay em dẫn một nhóm đi rừng, chỉ tới cây sến thiêng là đòi về, đi không nổi nữa”. Mấy đứa con nít nhao nhao: “Thác Đỗ Quyên ở Bạch Mã mà tụi con còn đi được mà chú”. Anh hướng dẫn viên tròn mắt hết hồn, chẳng là hắn cũng người Huế, người Huế thì biết Bạch Mã quá rành, nghe là biết đụng tụi con nít thứ thiệt chứ không phải đồ kiểng. Thôi thì đi tiếp.

Lại đi sâu vào trong rừng, qua cây sến thiêng bằng một ngã mới, chớ không đi lại ngã chiều qua. Chúng tôi tiếp tục đi theo con đường mòn mà hôm qua anh Vũ nói bị tắt. Quả nhiên một đọan ngắn cây rừng rậm rịt che mất lối mòn, nhưng vượt qua thì lại có đường để đi tiếp. Mới mưa nên rừng bắt đầu ra lá non. Những cây rừng khô khốc nhu nhú từng chòm lá vàng hoe hoe đẹp ghê. Ở nước ngòai thì cây lá đỏ, lá tím, lá vàng là thường chứ ở Việt nam hiếm lắm. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn ướt áo, vậy mà không có ai nói ngừng lại nghỉ. Có hai người Vũ & Phú mặc quần tắm bên trong, quần short ở ngòai, Hai ông này tính đi hồ là có tắm nên thủ sẳn. nhưng đi một hồi nóng quá bèn la lên: “Tui nóng quá bà con ơi”. Tụi tôi cười quá trời, thôi thì cho cởi bớt 1 quần cho đỡ nóng. Anh Trình tiếu lâm: “quần trong hay ngòai gì cũng được”. Đi khỏang 1 giờ mới tới hồ, vì bà con vừa đi vừa chụp hình lung tung.

Hồ Bàu Qui không đẹp như trong tưởng tưởng của mọi người, chỉ là một vũng nước cạn, nằm giữa một vùng đất trũng bên sườn núi, mùa này là mùa khô, nước chỉ còn tới dưới đầu gối, nhưng cá con thì nhiều quá trời. Nhìn hai bên hồ, thấy có cả xác cá to chết vì mắc cạn. Mùi bùn xông lên. Hồ nằm bên cạnh một bãi cát bằng phẳng, chỗ này chỗ kia còn dấu vết của nhóm nào đó vào đốt lửa trại, làm chòi lá. Xung quanh hồ cây đã rụng hết lá, trơ trọi. Nhiều cây to khô khốc vươn những nhánh xương lên trời như đang gào khát, khát. Anh chàng hướng dẫn viên nói những cây đó vẫn sống khỏe, chỉ mưa vài bận nữa là xanh um lại ngay. Mọi người chụp hình bên hồ, Bi chui vô một đám cây khô dựng bên hồ để cho ba mẹ chụp hình. Anh chàng này vẫn còn hồn nhiên so với “Khoa Thi Sĩ” con của Đức Hương dù hai đứa cùng tuổi và sanh cách nhau chưa tới 1 tháng. Khoa đứng ngắm cảnh chợt la lên: “Cổng trời kìa”. Thì ra bên kia hồ nhìn lên cao, phía núi bên trái, có một cây nằm uốn cong như một cái cổng chào, cao tít trên đỉnh núi tòan cát, một mình một cõi, quả là y hệt cái cổng trời.

Quay về, chúng tôi quyết định đi về bằng đường khác, ráng băng qua chỗ cổng trời của Vũ Khoa. Lại leo đồi, xuống một đồi cát khác, leo lên đến tận chỗ cổng trời, thằng bé giỏi văn thơ nên liên tưởng thật là hay. Thì ra cổng trời là một cái cây trông giống như cây khô nằm trên đỉnh của đồi cát, mà té ra nó còn sống sờ sờ, cành lá um tùm. Bên quay ra biển khô khốc, không nhánh không cành chỉ có cái gốc uốn cong như cái cổng. Bên kia là um tùm cành lá gai góc mọc núp sau đỉnh đồi. Núp kín hòan tòan. Những cành lá này che khuất ngay bên dưới nó là một vực sâu dựng đứng trông hết sức dễ sợ. Không thể leo xuống được như đồi cát hôm qua đâu. Tôi cũng không hiểu vì sao cái cây này có thể sống được giữa cát & nắng nóng như thế này. Không có nước, mà cũng không có ai tưới nước. Thiên nhiên luôn có những điều kỳ diệu…..

Chúng tôi băng qua một đọan đừơng dài hơn hôm qua rất nhiều để về lại nhà nghỉ, chiều nay sẽ là họat động thể thao ngòai trời. Những trò chơi như kéo co, đi bộ hai người ba chân…. sẽ chơi ngòai bãi. Nắng nhạt, gió lại lớn, ngòai kia sóng biển vỗ ì ì, trong này người lớn con nít reo hò om sòm. Trò kéo co hấp dẫn người lớn, con nít, người già luôn. Chia hai phe, hì hà kéo! A, cái dây thừng mua từ lần đi lên rừng xuống biển 4 năm trước tới nay vẫn còn xài nên nó khô quá, bọn nhỏ kéo muốn phồng tay! Chú Phú đề nghị ngừng chơi, cô Nga nói mai về Sàigòn, mốt đi thi tay phồng không viết bài thi được!!! Bác Phú & Cô Nga lo xa quá trời làm tụi nhỏ cụt hứng. Nhưng mồ hôi chảy dài rồi, thôi thì chơi trò hai người ba chân thôi. Chú Vũ và anh Bi hai ngừơi cột 1 chân với nhau thi với các nhóm con nít khác. Tưởng lớn xác, dài chân ăn chắc ai dè phối hợp kém, đi nửa đường té lăn quay, đứng chót trong các đội thi gồm tòan con nít chút chút, quê một cục… Chơi đã nhào ra biển tắm, rồi tắm hồ, và tiếng cừơi, tiếng cười tôi nghe như vang lên tít trên cao. Trời cao đã chuyển sắc từ xanh thẳm sang màu tối, trăng sớm nằm nhìn chúng tôi như cùng cười… hết í!
……………………………………

Vườn đá hấp dẫn khách du lịch không phải vì thiên nhiên đặc sắc: vừa có biển, vừa có núi, rừng cây rậm rạp hay vườn đầy hoa sứ lãng mạn vào buổi sáng và hơi rùng rợn vào buổi tối, mà nó hấp dẫn du khách ở dịch vụ tắm bùn khá là đặc biệt. Trước hết khách được đưa vào một bồn nước biển zacuzzi ngâm mình khỏang 10 phút (chắc để cho sạch đất), sau đó được nhân viên massage trát bùn khắp người. Bùn ở đây không phải có màu đen thui như ở Bình Châu, mà đã qua xử lý (không biết xử lý gì) có màu lạt hơn, và dĩ nhiên không có mùi bùn. Ai có yêu cầu tắm bùn trên bải biển hay ở chòi massage xa xa riêng biệt sát bờ biển thì sẽ được như ý. Nhân viên giúp khách xoa bùn khắp người, sau đó sẽ phải ra chỗ có nắng nhẹ nhẹ nằm trên đá phơi 5 phút nữa. Bùn khô cực nhanh. Bây giờ mới tới giai đọan thư giãn đây, nằm trong một bồn gỗ sồi, nhân viên thấm chút tinh dầu, tùy mình thích mùi gì thì chọn mùi đó: mùi sả, mùi hoa hồng, mùi bạc hà…. Tinh dầu nhấp chút nước, khách được massage khắp người, massage bằng chính lớp bùn nhảo vừa được tinh dầu làm mềm, vỡ ra khỏi da người. Những lớp bùn qua những chà xát nhẹ nhàng, điêu luyện sẽ bong ra từng lớp, từng lớp. Khách lim dim nằm thả hồn bay linh tinh lang tang!!!! Xong, khách sẽ sang một bồn gỗ sồi khác với nước ấm sạch và mùi thơm thỏang thỏang dễ chịu, có những cánh hoa rơi thả nổi trên mặt nước, giống như người ta tắm trong phim kiếm hiệp. Ngâm mình tiếp. Đứng dậy xả nước cho sạch người, lau khô, vào phòng massage. Tắm bùn xong, cả người nhẹ nhàng thư thái, tưởng như bớt đi mấy ký (không phải là đất lưu tồn miên viễn trên người chứ hả Smile), nhưng phiền nhất là móng tay, móng chân đều bị bùn dính vào hơi dơ. Vậy là nhân viên massage thì massage, nhân viên làm móng thì làm sạch móng tay, móng chân mình luôn. Thật là đã. Sạch trọn gói luôn. Túi cũng sạch Smile. Nói chứ chỉ 12 đồng một xuất.

Đối với tôi, mỗi một chuyến đi xa cùng nhau là một tài sản có giá trị tinh thần, tài sản này làm giàu thêm tình thân, tình bạn, kết nối những người bạn đã quen thành thân, mới quen thành như quen lâu rồi. Nó trở thành một chất rượu nho càng uống càng thấy vị ngọt như trong một bài kỷ niệm nào đó của anh Huy vừa mới lật lại. Chúng tôi càng hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn. Vậy thì phải càng ngày nàng nuôi dưỡng và tích cực tổ chức những chuyến đi như vậy. Trong đầu tôi đang nghĩ đến tên một cái resort mới mở ở Phan Thiết-Mũi Né, một nơi có thể là điểm tới cho chuyến nghỉ hè năm nay! Phải để dành tiền nữa rồi!!!!!


cò vũ
Cò Khổng Lồ
Cò Khổng Lồ

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 10/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết