Con Cò
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Miền Trung 2

Go down

Miền Trung 2 Empty Miền Trung 2

Bài gửi  cò vũ Sat Feb 12, 2011 6:23 pm

BạchMã

Hai vợ chồng tui dậy sớm, lần này dậy thiệt là sớm, vẫn chưa tới 5 giờ sáng. Bên ngoài trời còn hơi tối, cái hành lang đón nắng trong căn phòng của tụi này vẫn tối mờ mờ. Mặt trời còn nằm phía dưới hàng mái ngói ngoài mặt tiền khách sạn. Chợ Hội An buổi sáng đã nhộn nhịp. Những chiếc ghe lớn cặp vào bến, từng cần xé to chất đầy cá, hải sản và nước đá vụn được những người bốc vác mang lên chợ. Hai người một cái, một cây đòn xỏ qua hai chiếc quai, họ đi trong ánh đèn sáng trưng của buổi chợ sớm. Mùi cá, mùi hải sản đầy hết không gian. Những hàng bán cá, tôm, sò, ốc, mực hình như chiếm hết cả chợ. Bên ngoài đường, xe cút kít đậu dài để mang các sản phẩm của biển lên xe hàng chở đi khắp nơi. Té ra chợ Hội An sáng sớm là một chợ đầu mối hải sản! Hì hì, không phải là cái chợ bán lung tung các thứ đồ lưu niệm cho du khách như buổi sáng, trưa và chiều đâu. Hai đứa chen lấn với những người bạn hàng để đi kiếm mua khoai lang và bắp cho đêm lửa trại tại Bạch Mã. Tôm tươi nhảy tanh tách thiệt là khoái mắt. Giá cũng thiệt là rẻ, nhưng mua rồi không biết làm sao để cho tới tối được. Thôi thì cứ khoai cùng bắp vậy. Hì hì, tìm mua khoai, thứ khoai Diên Ngọc nổi tiếng miệt Quảng Nam mà tìm mờ con mắt. Trời đất! Xứ khoai mà kiếm hổng ra khoai. Vòng qua vòng lại mỏi chân chỉ có một bà cụ bán thứ khoai lang trắng củ tròn vo như củ hành tây!!! Thôi kệ, mua đại chứ không thì làm sao. Không thấy ai bán bắp. Hai đứa tui vòng ra trước chợ để mua nước uống cho đoàn. Các hàng tạp phẩm chưa thức dậy. Đành phải đập cửa thôi. Mua hai thùng nước vừa xong, quay ra thấy một bà cụ răng đen ngồi nhai trầu bỏm bẻm bên lề đường. Trước mặt bày một mớ bắp vừa bẻ còn luôn cả cây!!! Hết ý, bắp này nướng cứ cho nguyên cây vô lửa, khỏi sợ nóng... Mua hết mớ cũng chỉ có 30 trái! Cũng ngộ, bà cụ từ trong đồng đi ra chợ bán có 30 trái bắp à! Cửa hàng bán nước đồng ý chở hết cả bắp lẫn nước về khách sạn giùm. Cô chủ cửa hàng còn ngái ngủ mà giọng nói hết sức nhỏ nhẹ, ân cần với hai người khách phương xa, thiệt là thú vị.

Hì hì, sáng rằm, tui ăn chay, he he, ăn chay buổi sáng là đủ an ủi cho tín ngưỡng của tui vì trưa và chiều không thể ăn chay được nữa! Nhà tui và nhà Trình ăn chay, bà con còn lại ăn mặn! Để coi, bún chay lộn xộn đủ thứ, các loại củ, đậu, đậu hủ, mì căn, tàu hủ ki... cho vào tô, chan lên thứ nước nấu có màu đỏ của cà chua. Dòm cũng thích con mắt! Chưa hết, còn cháo đậu đen ăn với dưa leo muối, tui nói thiệt là mới biết dưa leo muối vì hồi nào tới giờ toàn ăn dưa nhận mắm thôi!!! Tuyệt hảo... Trình thích chí làm hai tô cháo và một tô bún thì phải!!! Trưởng đoàn Thanh Hương chỉ thị tập trung hết đồ đạc và trả phòng lúc 7 giờ. Xe tới đón 7:30. Đúng 7:30 tất cả chất đồ đạc lên xe. Tạm biệt bà chủ khách sạn, tạm biệt các nhân viên tiếp tân, phục vụ. Lên đường... Xe chạy ra khỏi Hội An, xuôi về hướng Bắc, Ngũ Hành Sơn lại xuất hiện sau khung cửa, rồi vượt qua, tụi này tiếp tục qua các con phố Đà Nẵng. Hình như tui có chụp một hai tấm hình con đường biển Đà Nẵng. Trên xe, bọn nhỏ chơi các trò chơi đố vui, hát hò, kể chuyện, chọc giỡn nhau. Tiếng cười vang lên suốt đường đi. Những khung cảnh bị vượt qua không có ai để ý. Mọi người lo chơi, lo cười suốt. Chỉ khi nhìn thấy trước mặt con đường dẫn vào Hải Vân quan bà con mới tạm dừng các cuộc chơi để xem cảnh trí trên con đèo ngoằn ngoèo dài dằng dặc.

Hải Vân! Mây và Biển trong một sáng trời trong vắt. Đoạn đầu của đèo Hải Vân đã rất đẹp với biển một bên, núi một bên. Vịnh Đà Nẵng kéo dài tới đây, rẽ một khúc ngoặc cong tròn do một bán đảo lăn từ trên núi xuống chặn lấy biển. Từ trên cao nhìn xuống vài con tàu biển to sầm nằm chơ vơ trong một sáng biển lặng như đang còn ngủ. Bán đảo nhỏ như một cái chén úp, xanh dầy cây lá. Rồi con đường đèo ngoặt ra phía biển. Ô hô, bờ bên này của đảo là một bãi cát mịn, hoang vắng tuyệt trần. Ai đó xuýt xoa. Sao Đà Nẵng không khai thác chỗ này thành bãi biển du lịch nhỉ? Cái bãi vắng teo không thấy bóng người, không thấy bóng ghe tàu nào cả. Bờ cát nằm im, hình như cũng không có chút sóng nào, nước biển gờn gợn nhấp nhoáng sáng trong nắng.

Xe lại trở đầu vô hướng núi! Không thấy biển nữa. Chỉ thấy vách núi chập chùng cao một bên, vực sâu hun hút một bên. Chiếc xe to qua đèo thấy đầu xe rù rì hết muốn đâm sầm vào vách núi lại muốn nhào xuống vực. He he, Vũ khỉ thì bà con biết rồi, tim nhảy cà đùng cà giựt lên tuốt trên màng tang. Hai bàn tay tui lạnh ngắt, mồ hôi nhớt nhợt. Lần nào qua đèo tui cũng vậy, thiệt là chán quá. Nhưng rồi xe lại ngoặt một cái, vách núi trước mặt xanh ngắt màu lá. Nhưng trên nền màu xanh chi chít màu sáng bạc. Cái gì vậy nè? Tui nghĩ là mặt dưới của những chiếc lá. Không phải đâu là không phải đâu, là hoa. Thứ hoa không biết tên nở trắng bạc cả vách núi. Rồi vách núi phía dưới vực lại vọt lên những cây cao, trên ngọn có một loại dây leo, lá như lá khoai từ, hoa vàng trùm cả ngọn cây. Hoa gì vậy cà. Tui không biết, không ai trong đoàn biết tên hoa này. Hoa vàng rực, mỗi hoa như một cái chuông vàng nhỏ. Hoa nở thành chùm rất nhiều. Hoa trắng tới chỗ này như nhường cho hoa vàng. Xe qua vài khúc quanh nữa, thấp thoáng phía xa là biển, là mây nép mình sau những vạt núi xiên xiên. Hoa vàng đầy triền núi, màu vàng sang trọng như hoa hồng vàng. Ô hay, loại hoa không tên mọc nơi sườn núi sao có màu sắc sang trọng như vậy nhỉ? Tui bỗng dưng nhớ một người bạn ngày xưa, chỉ yêu thích màu vàng hoàng yến như vầy. Hì hì, phải chi mà bạn ngồi chung chuyến xe này thì tha hồ mà thích ha. May mắn cho tụi tui, mùa này hoa nở đầy Hải Vân. Loại dây leo này thật mềm mại nhưng cũng đầy sức mạnh. Có cả những vách đá treo đầy hoa vàng. He he, hoa gì? Bọn nhỏ và chú Hà thống nhất đó là “hoa vàng mấy độ”. Không biết mấy độ là mấy độ, có khi là 39 độ thì sao??!! Thấp thoáng và khiêm nhường hơn, núp trong các kẽ đá là vài cánh hoa mua tím. Hoa mua lá dầy cứng, nở thưa thớt như người hầu cho màu hoa vương giả kia. Hì hì nhảm thiệt, hoa mà cũng phân chia sao khỉ.

Xe cứ chạy tiếp, con đường cong queo phía trước cứ thấy đi lên. Hình như đã có một sự thay đổi về độ cao, vài cây thông đang vươn vai trên vách núi kia. Rồi một khúc cua cùi chỏ ngoạn mục, chiếc xe vượt qua khúc cua lập tức trả lại cho khách đi xe đoạn đường vừa chạy qua. Như sát bên chân, con đường phía dưới chạy ngoằn ngoèo trong vách núi đầy màu xanh. Những chiếc xe phía sau nhỏ tí ti bò lên núi như mấy con bọ rùa be bé!!! Hì hì, biển trước mặt bát ngát kia! Ôi trời, lên tới đỉnh đèo rồi, xe ngừng lại nghỉ cho máy xe bớt nóng. Cái cửa Hải Vân Quan cũ xưa loang lỗ nằm chơi vơi trên đồi. Con đường chỗ này làm rất rộng có bãi đậu xe mênh mông. Kì lạ, đoạn núi này nhìn bên này về phía Đà Nẵng, nhìn bên kia thấy Lăng Cô. Hì hì, có thể nó chính là phần núi thò xa nhất ra biển, là cái vách núi chia hai miền khí hậu Việt Nam. Xe tụi này ngừng bên phía Đà Nẵng, Những người bán hàng nói chuyện còn rặt giọng Đà Nẵng. Từ đỉnh đèo nhìn xuống, thành phố Đà Nẵng là một miếng đất phẳng bèn bẹt, trắng sáng trong nắng. He he, nhà cao tầng đâu không thấy, chỉ là một miếng đất chạy dài ra phía biển, dẹp lép như cái bánh đập của bọn trẻ!!! Biển và núi phía này cũng đẹp. Cái bán đảo thấy lúc mới lên đèo như cái muỗng thò ra múc nước biển chơi. Hì hì, bà con chụp hình nhiều lắm, các bạn tha hồ mà xem hình nếu Phúc chịu làm siêng một chút.

Xe ngừng hơi lâu, cần sửa chữa chút gì đó. Không sao, tụi này tìm ra một gốc bồ đề hay là bả đậu gì đó mát rượi ngồi. Uống nước, nói chuyện... Mấy đứa nhỏ theo chú Hà, chú Phú, chú Phúc, chú Trình lên thám hiểm Hải Vân Quan! Có thể ngày xưa con đường cái quan chui dưới cái cổng này mà qua đèo. He he, thử nghĩ các cụ Phan Thanh Giản, Nguyễn Đình Chiểu, Thủ Khoa Huân ngày xưa khăn gói cơm nắm chui qua đây ra kinh ứng thí mà bùi ngùi. Cái cổng xưa còn chút gạch cũ dưới chân, rêu mấy lần phong kín thành một màu đen xanh. Bên trên người ta đem xi măng đúc thành một cái nóc, vài cây cột lan can. Mưa gió quật nát khối beton bày ra vài cọng sắt cong queo nâu xỉn rỉ. Không biết cái cổng này chịu hoang phế từ thời nào? Đứng nhìn qua khung cổng vòm xuống vịnh Đà Nẵng, thấy bên ngoài nắng sáng chói lọi, bên trong vòm cong, khung tối mờ mờ, gió nhẹ rít qua, như hồn quế mấy trăm năm qua rồi vừa trở lại. He he, hơi lạnh...

Tui lom khom chụp hình những hoa cỏ không tên trên vách đá đèo Hải Vân. Chụp chơi thôi, vì nghĩ chắc không ai ngoài mình phí hơi với hoa với cỏ này làm gì. Nhưng hình ảnh kì vĩ thì ai cũng muốn chụp, chỉ tội nghiệp cho loài hoa cỏ không tên, không ai thèm ngó. He he, ít nhất là trong suốt đời hoa, đời cỏ, có một ngày, có một thằng tưng tửng chịu khom lưng ngồi nhìn chớ. Rồi tui băng qua ranh giới vô hình giữa Đà Nẵng và Huế để bước sang phía nhìn xuống Lăng cô. Chỉ thấy một góc nhỏ xíu của biển bên kia. Cái vách núi mang con đường xuống đèo chắn hết tầm nhìn rồi. Nhưng vách bên này thì hoa trắng nở đầy núi. Hoa mọc xa tít tắp, màu như lẫn vào trong nắng, căng hết con mắt khỉ nhìn cũng không thấy rõ từng hoa giống cái gì? Giống hoa! Ừ, hoa nào mà không giống hoa...

Trời bắt đầu nóng lắm. Đèo Hải Vân không biết cao bao nhiêu mà không thấy mát chút nào hết trọi. Nắng nung con đường, trong xe máy lạnh chạy rì rì mà thấy nắng qua khung cửa cũng sợ. Chiếc xe của tụi này từ từ chạy xuống. Bên phía Huế đường quanh co hơn nhiều, ẹo qua ẹo lại chóng cả mặt. Tui chỉ nhìn phía trước, không dám nhìn hai bên nữa. Mấy đứa nhỏ có đứa bắt đầu thiu thiu ngủ. Xe từ từ bò xuống. Trước mắt thấy một chiếc cầu dài bắt phía trên con đường xuống đèo. Cầu để vào đường hầm Hải Vân! Mấy chiếc xe đang chạy trên cầu, dẫn con mắt tui nhìn theo về phía cửa hầm. To lớn, chắc chắn và đơn điệu. Hì hì, khỏi nói, trong hầm thì có cái gì mà nhìn, nhắm đằng trước mà chạy cho xong. Tụi này dự định khi nào về sẽ đi hầm cho mau, còn bây giờ, đi chơi, có cái để ngắm đã chớ!!! Cái cầu và đường hầm làm phân tán sự chú ý của mọi người trên xe. Lăng Cô bất ngờ hiện ra trước mặt. Có ghé Lăng Cô nhìn một chút hông? Hông, đi kiếm chỗ ăn trưa rồi lên Bạch Mã cho lẹ cho rồi...

Vườn quốc gia Bạch Mã đón tụi này bằng một cái cổng và con đường chạy mút vô trong rừng thiệt là hấp dẫn. Hì hì, mới thấy đã khoái rồi, bọn con nít xuống xe chờ xe trung chuyển (đường đèo lên Bạch Mã nhỏ chút xíu, chỉ cho xe từ 15 chỗ trở xuống mới được đi, và cũng chỉ có xe của ban quản lí Vườn quốc gia chạy là an toàn nhất, nên tụi này phải đổi xe) đứa nào cũng náo nức. Nhóm các nhà động vật học như Nhựt, Tí, bu lấy chú Hà hỏi lung tung. Nhất là Nhựt, anh chàng chạy ra hỏi chú Vũ, có tắm suối được không? Được, tắm suối, tắm hồ, tắm thác đủ hết. Hoan hô, quá đã! Mà có con gì bắt được không chú Vũ! Không được bắt con gì hết, chỉ cho anh chàng cái bảng cấm bắt thú vật trong rừng Bạch Mã. Hì hì, phạt tù lận nghe nhóc! Trời ơi, làm gì dữ vậy! He he, thiệt chớ hổng có giỡn nghe. Xe trung chuyển tới, vì chỉ nghỉ Bạch Mã một đêm nên bà con để đồ trong thùng xe lớn luôn, khỏi xách mắc công, chỉ mang theo hành lí gọn gàng, áo quần thay trong ngày thôi. Trưởng đoàn Hương ra chỉ thị, bà con chuẩn bị từ sớm ở Hội An nên người nào cũng chỉ có một ba lô nhỏ gọn gàng khoác lên vai. Xe nhỏ, người đông, cả nhóm chia làm 3, 3 chiếc xe bắt đầu nổ máy ù ù chạy vào phía sâu trong rừng...

Hai nhóm đi trước đi bằng những chiếc xe quân sự không có cửa kiếng, gồ ghề như cái thùng sắt biết chạy. Mỗi xe chỉ chở được tối đa là khoảng 7-8 người (đã bao gồm con nít là đa số) mà thôi. Chiếc xe đầu tiên, gia đình trưởng đoàn Hương, Tâm Hiền và hai đứa Khỉ con nhà tui ì ạch leo lên xe. Úi trời, còn chỗ, anh Tí nhà ta nhảy ngay lên băng giữa ngồi chung với Hương, Đức và Bội Trâm. Xe thứ hai là nhà Hà và Phú! Còn lại tui, Thuý, Ba mẹ Phúc, nhà Phúc, nhà Trình trên một chuyến xe bít bùng, cửa kiếng kín mít mà không có máy lạnh. Xe này dành cho những người nhát gan như tui!!! Khởi hành. Tốc độ không nhanh lắm, nhưng thường ngoặc gấp để ôm theo con đường mòn dẫn lên nhà nghỉ. Luôn là núi một bên, vực một bên. Cây xanh um tùm cả trên vách núi lẫn dưới vực. Hì hì, con đường chạy quanh co thấy bắt rợn theo triền núi. Mà đường cứ hướng lên phía trên mãi, từ cổng vườn là cây số 0 chạy ì ì tới cây số 4 có một bảng to ghi đường mòn trĩ sao! Muốn đi coi trĩ sao thì theo đường mòn này băng vô trong rừng sâu chừng mươi cây số, trang bị như dân du khảo, có ống dòm, thuốc xua vắt, quần áo kín, giày cao cổ tránh rắn cắn... rồi vô nằm phục, không mau thì lâu, thế nào cũng thấy trĩ sao, loài sinh vật sắp tuyệt chủng, chỉ còn duy nhất tại Bạch Mã, chạy ra múa hát tung tăng cho mà xem!!! Tụi này không có khả năng cũng như không chuẩn bị lên Bạch Mã để xem trĩ sao nên đành ngậm ngùi nghe kể vậy...

Xe tiếp tục lên cao, con đường đèo chạy trong những khoảng núi âm u rợp bóng cây rừng. Phóng con mắt nhìn ra xa một chút, núi tiếp liền núi. Vách núi này gối lên vách núi kia, đỉnh cao liền một mạch với vực sâu san sát. Cũng như trên đèo Hải Vân, chạy tới một độ cao nhất định thì những cánh hoa trắng nở sáng cả vách đèo. Rồi xe ngoặc ra một khoảng trống! Tít dưới xa, con đường đèo lại hiện ra, rồi một thung lũng khá đẹp với một cái hồ nước hình dáng thật là lạ. Một chóp đồi nhọn hoắc thò ra, bao quanh là một hồ nước như người đằng sau vòng tay ôm ra phía trước! Hì hì, có mấy tấm hình các cô các chú ôm nhau chụp hình trông âu yếm y thinh!!! Hồ nước này đâu ra mà ngộ nhe! À, là cái hồ thủy điện bỏ hoang từ lâu. Có thể người ta tính toán là hồ nước này sẽ tận dụng được lượng nước mưa của Bạch Mã, vùng đất có lượng mưa nhiều nhất nước, 8000 mm/ năm. Nhưng than ôi, hồ lại nằm bên sườn đông, mà những con suối to, suối bé, thác nước lớn nhỏ của Bạch Mã và cả lượng mưa dồi dào hào phóng của thiên nhiên lại tập trung bên sườn tây! Vậy là cái hồ chỉ có lèo tèo chút nước, chưa đủ cho nhu cầu tưới tiêu! Hic, đành bỏ hoang! Không sao, nhìn từ trên xuống cái hồ trông rất đẹp, bản thân nó thành một cảnh quan hấp dẫn khi chúng ta lên tới Hải vọng đài nhìn xuống. Nhưng khoan đã, tui mới đi tới cây số thứ 7, 8 gì đó thôi, đường lên đỉnh Bạch Mã còn xa...

Xe chạy tiếp, độ cao có thay đổi chút chút rồi thì phải! Đã thấy thông mọc vài ba cây bên vực núi. Không khí đã mát và dễ chịu dù là giữa trưa hè. Rồi có một vài cái cây rất lạ, thấp thoáng phía xa xa, cả đầu cây đỏ rực. Nhìn xa nó nổi bật trong đám lá xanh. Bà con hỏi bác tài cây lá đỏ là cây gì, bác tài cười hì hì, cây lá đỏ đó lên tới Bạch Mã là biết! Rồi hoa trắng cũng hết, thay vào lại là hoa vàng mấy độ y như trên Hải Vân. Khu vực này là vườn quốc gia nên rừng chính hiệu là rừng nguyên sinh hoang sơ, những con gà rừng nhảy loi choi trên các ngọn cây, cái đuôi hơi dài chúi chúi xuống theo mỗi bước nhảy. Không khí hơi man mát nhưng nói như Đà Lạt thì xin lỗi, phải bớt một chút mới được!!! Hì hì, trên các trang web quảng cáo du lịch nói thùng bất chi thình là Bạch Mã mát lạnh, he he, không có lạnh, hơi mát chút thôi.

Cuối cùng xe cũng tới cây số 16, nơi toạ lạc nhà nghỉ của Vườn Quốc Gia Bạch Mã. Hì hì, một đoạn đường cong, vài ba cái biệt thự toàn đá nằm trên những vách đá! Tui vừa xuống xe là có một đám con nít chạy ra vỗ tay hoan hô, rồi dìu vô, xoa bóp, hỏi han thiệt cảm động hết sức! He he, mấy đứa nhỏ lo là chú Vũ sợ độ cao, đi đèo sợ quá xỉu rồi nên đứa nào đứa nấy đều ra hỏi thăm!!! Không có gì, chỉ có nói hết ra hơi thôi... :-). Bạch Mã, cái tên núi như huyền thoại, không biết ai đặt tên cho nó là Bạch Mã! Có thấy núi nào trắng đâu, bốn phía chung quanh toàn một màu xanh ngút của lá! Hương và tâm Hiền vào để liên hệ phòng ốc cho cả đoàn. Tụi này tranh thủ nhìn ngắm, nhìn ngắm. He he, đi chơi no con mắt, mỏi cái chân! Bà con đứng trong ánh nắng trưa giấc 2 giờ tháo mồ hôi hột. Ai cũng mong mau chóng lấy phòng để được tắm rửa. Cậu bé nhân viên kiểm lâm chợt nói, các anh chị nên tranh thủ đi tắm suối. Ngũ Hồ trên này là một con suối rất tuyệt, mát lạnh, tắm đã lắm. Vũ khỉ lập tức hỏi đường đi! Hì hì, từ dãy phòng ngủ của tụi này đi vòng ra phía sau nơi có đài quan sát cao sẽ có một con đường mòn độc đạo dẫn xuống Ngũ Hồ. Hay thiệt! Bà con lo nhận phòng, cất đồ, thay đồ tắm, còn tui và Trí con trai Phú tranh thủ đi ngó chung quanh. Hai đứa lò dò chui vào phía sau dãy nhà. Có một cầu thang bằng đá dẫn xuống nơi thấp thoáng mấy cái mái nhà tole xám xám. Hai bên con đường nhỏ chút chỉ toàn là cỏ lau cao tới đầu. Những bông cỏ phất phơ trong gió, trong nắng và tiếng con vật gì kêu the thé nghe hơi rờn rợn. Hai đứa tui đi men theo một cái nhà to, trống trơn, là một sân cầu lông. Có cái lưới còn mắc sẵn, tự dưng nghe tiếng gì như tiếng vợt đang đập cầu bốp bốp! Tui khều khều Trí hỏi nhỏ: “Bi, nghe tiếng gì không?”. Anh nhỏ nói không, he he chắc là mình nghe nhầm. Ngay cạnh sân cầu lông là một hội trường rất lớn, vắng ngắt không có ai. Tụi này vòng ra sau hội trường. Đài quan sát cao đứng sừng sững trông như hoang phế với cái thang sắt trèo lên cao rỉ sét, mục nát. Những thanh sắt gãy rời còn tòn teng như để cảnh báo cho bà con biết đó là khu vực rất nguy hiểm!!! Hai đứa đứng chỗ sân rộng sau hội trường nhìn ngó mông lung. Không thấy cái gì ngoài núi và núi. Có một cái ghế nhựa màu nâu ai đó đặt chơ vơ bên con đường mòn, dưới những tán cây không tên! Hoàn toàn không còn chút âm thanh, không bóng người nào cả. Trí hình như bắt đầu sợ! Tui rủ anh bạn nhỏ chui vô cái nhà vệ sinh cạnh hội trường. Thử coi sạch sẽ không? Tương đối sạch, không có chút mùi khai nào hết. Chỉ có đầy mạng nhện và bụi bám vì bỏ hoang lâu ngày. Hai đứa đi trở ra, Khỉ tui chợt thấy một cái ghế nhựa đỏ chói nằm giữa sân, he he, chết thiệt, hồi nãy đâu có thấy cái ghế nào đâu. Không lẽ cái ghế màu đỏ chót như đập vào mắt mà lại không thấy. Ừ, hồi nãy không thấy cái ghế nào, Trí trả lời yếu xìu. Anh nhỏ coi bộ hơi rót nên quay lưng bước về thiệt lẹ. Tui lò dò đi sau lưng, tư dưng nổi tính khỉ. Đợi cho Trí đi khá xa, khỉ tui bèn co giò mở tốc độ chạy cái ào qua mặt! Trí thấy chú Vũ chạy ào ào không biết vì cái gì cũng phát hoảng cắm đầu chạy theo. He he, anh chàng rót hết mức, chạy hết sức, vù một cái qua mặt chú Vũ rồi cuốc tiếp xa lắc. Tui đang chạy bỗng thấy sau lưng lạnh ngắt. Anh nhỏ chạy dữ quá, chạy xa lắc, ở đây một mình tui nổi da gà, tóc con dựng đứng hết ráo. Rồi con gì ré lên một tràng vang rừng váng núi. Hoảng vía, tui cũng chạy như bay. Hai đứa cắm đầu chạy như ma rượt, nuốt nhanh đoạn đường vừa đi qua, rồi bay lên khỏi những bậc thang chạy ù té về phía dãy nhà ngủ!!! Trời thần, hu hu, ma nhát tui nè...

Hai người còn đứng thở thì đã thấy trưởng đoàn Thanh Hương dắt hết mọi người đi tắm suối. Tui và Trí quay lưng đi theo, vừa đi hai đứa vừa kể chuyện ma nhát cho mọi người nghe! Chỉ có mấy đứa con nít tin tụi tui thôi, người lớn cười cười! Hừmm, coi thử ai gan nghe!!! Con đường dẫn xuống Ngũ Hồ cũng nằm sát ngay bên cạnh cái đài quan sát cao có ma hồi nãy. Con đường mòn bị chôn trong đám lá um tùm, mở đầu là muôn trùng bậc thang bằng đá, không khí ẩm và lành lạnh, cái lạnh của một nơi hoang vắng ít có hơi người. Người ta dùng ngay đá núi để đẻo thành bậc cấp đi. Những bậc thang chúi nhủi, dốc đứng. Trời vần vũ mây đen, xa xa ì ầm sấm nổ. Chú Đức vừa đi vừa càm ràm coi chừng trời mưa. Khỉ thì tuyên bố chắc nụi, trên núi có mây đen mà nghe sấm là không có mưa đâu, khỏi lo. Hì hì, nói chắc nụi là do đọc trong sách chớ có biết gì mà nói về dự báo thời tiết đâu. Trời càng lúc càng tối. Không biết do con đường chui dưới những tán lá rừng ken dầy hay do trời đầy mây. Mây đen càng lúc càng nặng. Tui cũng thấy trong lòng hơi lo lo, mưa mà trút xuống một cái là nước từ trên núi chảy xuống như thác liền, chỉ sợ con đường đi về khá xa, băng qua những vệt nước xói còn nguyên dấu tích thì thiệt là khó khăn cho đám con nít. Đường càng lúc càng khó đi, chui qua cây, dày đặc là cây, rồi trèo qua đá. Ba Phúc đi theo, má Phúc sức khoẻ không tốt, huyết áp tăng hoài nên không đi theo. Ông cụ ngoài 70 nên không còn mạnh như tụi này hay như đám con nít. Mọi người bẻ cây, cành nhỏ làm cây chống. Cũng lạ, trong rừng có quá trời là tre, không phải là tre gai chằng chịt kiểu như rừng miệt đông nam bộ, những cây tre trong rừng Bạch Mã ẻo lả như dây leo, thân nhẵn, đốt nào đốt nấy cao nhòng, có đốt cao hơn thước luôn. Có thể là do cạnh tranh với nhau để tìm chút ánh sáng, cây nào cũng ráng cao lên cho mau mà ngoi đầu ra nắng!!! Đường đi bắt đầu xiên xuống đá, đã thấy có dòng suối nhỏ chảy róc rách trong những khối đá to. Ngược theo con suối nghe, khỉ tui đi cuối đoàn hô to lên cho mọi người phía trước! Bà con bắt đầu men men xuống! Hà đi phía trước, nói to gọi mọi người đứng lại. Chú Hà thám hiểm xem có đường nào xuống không? Có một khúc gỗ to bắt men theo dòng suối, dẫn con đường đi khuất vô phía những tán cây đầy nghi hoặc trong khi con suối lớn ngay trước mặt kia rồi, nhưng đường xuống toàn là đá lởm chởm, rất khó leo. Chú Hà đi chút xíu quay lại nói, cứ leo theo đá mà xuống. Chú Phúc lại tiếp tục đi theo đường mòn, nhưng rồi cũng quay lại nói không biết đường dắt đi đâu? Vậy thì cứ theo đá trèo xuống thôi. Hì hì, bở hơi tai đội quân bốc vác. Những anh chàng nhỏ chút như Xíu hay Sóc thì cõng luôn cho chắc ăn. Cuối cùng tụi này cũng xuống tới suối an toàn. A, Trình đâu rồi? Trình hồi nãy chụp hình ngay đây mà, Trình đây, Trình đây! Trình từ một góc khác xuất hiện thật bất ngờ. Hì hì, hai anh chàng mở đường chết nhát đi chưa hết nên không biết thôi, con đường đi lên rồi ngoặc trở xuống suối hết sức an toàn, nhưng khá dài! Hai anh chàng Hà và Phúc lên chút xíu thấy đường cứ lên dốc liền nghĩ đường này đi ngõ khác. Trình chầm chậm mò thử cuối cùng ra đúng chỗ!!! Con suối nở rộng thành một cái hồ cạn, đáy toàn là đá, cục nhỏ cục to nằm ngó trời. Đúng là ngó trời, vì chỗ này cây tự dưng quang hẵn, không còn um tùm, sít sao che kín bầu trời nữa. Bầu trời mở ra, chút nắng vàng chiếu xuống lấp lánh trên mặt nước. Lạy trời, cuối cùng là khỉ dự báo chính xác, không mưa! Người đầu tiên nhúng chân xuống nước là ai thì tui không nhớ, nhưng có một tiếng hét thất thanh, trời ơi! Lạnh quá, nước suối lạnh ngắt như nước trong tủ lạnh vậy đó. Bọn nhỏ với anh Nhựt dẫn đầu la lên, lạnh càng mát, tắm thôi bà con ơi. Đám nhỏ cởi đồ tắm suối. Tắm ngay chỗ nước cạn xịt, chảy róc rách. Mấy cô trong đoàn cũng nhào xuống tắm suối. Người nào tắm thì tắm, người không tắm thì làm người mẫu chụp hình. Hà, Phú, Phúc, Vũ đi men theo dòng suối xuống một chút. Có một cái hồ to hơn, rộng hơn, rất đẹp và chắc là nước sâu vì nhìn xuống chỉ thấy xanh đen không thấy đáy. Những cây to, rất to mọc hai bên khép tán dày làm cho khu vực này tối mò. Cả bọn đứng nhìn rồi Hà dũng cảm nhào xuống thử. Tui nói là nhào xuống vì trên vách đá không có chỗ nào thấp để bước men xuống cả. Rất sâu, cú nhảy đứng không chạm chân, Hà nói như vậy rồi tiếp tục lặn xuống coi thử sâu cỡ nào. He he, quá cỡ, hết hơi chưa chạm đáy. Nhựt lập tức chạy qua xem thử, rồi lần lượt những ai biết bơi nhảy qua bên này để thử sức. Tui làm một cái ùm để khuyến khích Như An thử, cô nhỏ này nhát lắm, chắc là giống tía nó. Trời đất, tui từng nhảy xuống Hồ Xuân Huơng trên Đà Lạt thử rồi, nhưng nước trên đó cũng không lạnh bằng con suối này. Ùm một cái là ù tai liền. Bé Như An, rồi Tâm Hiền cũng nhào xuống thử. Trong đoàn các cô chỉ có mình bà xã tui là dám bơi bên này, Pretty woman đứng lần chần nửa muốn nửa không! Hì hì, bơi qua bơi lại tới phiên Tí thử sức. Anh chàng 7 tuổi này lần trước đi chơi chưa biết bơi, mới học chừng 8, 9 buổi bơi cà nhổm cà nhổm mà đã nhảy cái đùng xuống hồ. A! lạnh quá, chú Vũ, chú Phú bơi một bên để dìu Tí bơi ra phía bên kia hồ, nước cạn. Nước lạnh quá làm cho Tí quên tuốt mọi thứ giáo khoa, thay vì bơi ếch anh chàng toàn là bơi chó!!! Nam Chi nhà tui cũng mới học bơi, có thể đứng nước được rồi, nhưng con bé bơi còn yếu quá thành thử chỉ dám đứng coi mọi người bơi lội tung tăng bên này. Trình cũng bậm gan nhảy theo con trai. Ùm một phát, bố Trình ngoi lên rồi, hì hì, cha như con, cũng bơi kiểu của Tí trông thiệt mắc cười. Bà con bơi qua chỗ nước cạn bên phía xa đứng la vang trời, vừa la vừa run vì lạnh. Phúc thấy khoái quá bèn làm một cú chúi đầu. Lâu ngày không chơi kiểu này, đầu chưa xuống nước thì cái bụng chạm nước trước rồi. Nước văng tứ tung lên trời, tụi con nít vỗ tay rần rần hoan hô chú Phúc. Chú Phúc bơi qua bên này đứng run lập cập. Tụi lớn tụi tui bơi ra bơi vào cặp theo tụi nhỏ. Nước lạnh quá sợ bọn nó bị vọp bẻ. Bơi vòng vòng chán chê, trưởng đoàn bên kia hồ ra lệnh rút quân. Hì hì, lại một màn kè từng em nhỏ bơi về! Về tới, lại phải kéo lên vì bực đá cao. Xong hết, mọi người lên bờ an toàn. Con nít thay đồ, người lớn ráng chịu ướt, hì hì...

Ngũ hồ là năm cái hồ, cái sâu nhất tụi này bơi là hồ một, cái cạn nhách toàn đá là hồ hai. Đi ngược dòng lên xa xa sẽ gặp hồ ba, rồi ráng thêm chút nữa là hồ bốn, hồ năm cùng thác Ngũ Hồ. Dòng thác Ngũ hồ không cao lắm, theo các chàng kiểm lâm thì thác này i chang cỡ thác Cam Li trên Đà Lạt thôi. Tụi này sau khi bơi xong lên thì quyết định rút về, không ngược dòng xem cho đủ 5 cái hồ làm gì. Cả đoàn rút quân, nhưng hai vợ chồng Trình và Xíu còn làm cái gì mà cứ lui cui dưới suối vậy cà. Mấy người đi trước đi mất đất rồi nghe! Tui lãnh nhiệm vụ đi sau nên lúc nào cũng phải chờ cho mọi người đi hết rồi tới tui. Lên tới hết chỗ có đá thì gâp Đức. Đức mặt nhăn nhó thông báo nhóm đi đầu đi lạc đường mất rồi. Trời đất có chú Hà, chú Phú, cô Thuý, cô Thuỷ, cô Loan, cô Mỹ Anh, Ba của Phúc và đám con nít gồm Nhựt, Như An, Nhím, Khoa, Trí, Sóc. Ô hô đi đường nào vậy? Từ dưới trở lên, quẹo trái về bằng đường cũ, còn mấy người kia quẹo phải theo một nhóm du khách khác. Thôi kệ, có nhiều người lớn mà lo gì! Nhóm còn lại lục tục theo đường cũ đi về.

Tới nhà nghỉ chưa thấy nhóm kia về dù đi trước! Phúc xem đồng hồ, 3 giờ, a ha, anh Sáu Râu hồi sáng hẹn 3 giờ chiều ảnh ra tới Huế sẽ liên lạc lại. Phúc mượn điện thoại của Trình nhưng đỉnh Bạch Mã không có sóng. Tui liền rủ Phúc ra ngoài văn phòng nhà nghỉ để gọi điện thoại, sẵn hỏi người ta về trường hợp đi lạc của nhóm đi trước. Phúc liên lạc với Thuận sáu râu còn tui thì hỏi anh chàng kiểm lâm kiêm nhiệm vụ tiếp tân nhà nghỉ. Anh chàng nói không sao, đường quẹo phải cũng dẫn lên trên đường nhựa, khoảng gần cây số 17. Từ trên đó đi ngược xuống chừng hai mươi phút là tới. Tui với Phúc ngồi chờ cả liên lạc điện thoại lẫn mấy người đi lạc. Cái quần tắm còn mặc trong người ướt in ỉn khó chịu muốn chết, nhưng biết làm sao? Cuối cùng tui sực nhớ ra trong nhóm đi trước có một người có khả năng đặc biệt! Hì hì đó là anh Phú nhà ta. Anh chàng này thường bị Thuý càm ràm là không biết định hướng khỉ khô gì hết. Ở Sài Gòn mà còn đi lạc tối ngày, chết thiệt lên trên này anh ta lại đi dẫn đường thì bà con lạc hết rồi. Như vậy là khi lên tới đường nhựa thay vì đi xuống để về nhà nghỉ chắc là nhóm đi đi ngược lại, quất thẳng lên tới đỉnh núi chớ gì. Hai thằng tui ngồi chờ, Thuận đã liên lạc lại, sẽ đi taxi lên thẳng trên này. Còn mấy người đi lạc vẫn chưa thấy ai về. Khỉ bắt đầu nóng ruột, muốn lấy xe ôm của các ông kiểm lâm đi lên đỉnh núi tìm. Tâm Hiền, Thanh Hương và bà con trong này tắm rửa xong xuôi cũng ra chờ. Cái quần tắm của tui cũng khô queo luôn rồi, thiệt là ruột gan bắt đầu cháy nghen. Vừa lúc đó, có một chiếc xe gắn máy từ trên đỉnh núi phom phom chạy xuống. Người ngồi sau là Ba của Phúc??!! Hì hì, i như khỉ dự đoán, bà con đi lạc thay vì đi về lại rủ nhau leo tuốt lên núi. Đi miết, đi miết mà không thấy nhà đâu hết, càng đi càng hoảng, càng hoảng thì càng mau mệt, cuối cùng bà con ngồi nghỉ trên chỗ bưu điện Bạch Mã, tuốt trên đỉnh, còn chừng 1500 mét là tới Hải Vọng Đài. Hì hì, không chịu ráng một chút nữa để xem cảnh cho đẹp, uổng. Ba Phúc phần vì đi bộ quá chừng, phần vì sợ nên hết sức, may có anh chàng chạy từ trên bưu điện xuống nên xin đi ké. Hì hì, Ba Phúc về một chút thì Thuý cùng cu Sóc, cũng theo xe gắn máy chạy xuống. Thúy tới nơi đứng thở dốc, chút xíu đã thấy một chiếc xe hơi trắng tinh, sang trọng dừng cái kịch ngay trước tụi này. Cửa xe mở ra, he he, như có phép tiên, từ bên trong chui ra không biết bao nhiêu là người, coi nè, 1,2,3... 10! Trời thần cái xe người ta chút xíu mà chất cả thảy 10 người cộng với ông bà chủ thành 12! He he, nhóm đi lạc rối rít cám ơn người chủ xe, tui cũng cám ơn phụ. Hai anh chị chủ xe cười rất tươi, thần thánh ơi người ta đi hưởng trăng mật, mà quý vị chui lên ngồi muốn dập mật trong xe là sao???

Cái chuyện đi lạc này kể ba ngày chắc chưa hết, nhưng tóm tắt lại phần lỗi thuộc về bọn con nít trước tiên. Trên đường về, nhóm nhỏ chạy theo một nhóm khách du lịch khác nên đi theo đường khác. Chú Phú và chú Hà cùng các người lớn phải chạy theo. Bắt kịp nhóm nhỏ thì đi đã quá xa mà nghe nói đường này cũng về được nên cả nhóm quyết định đi luôn. Lên tới đường nhựa thì phần lỗi thuộc về người lớn. Bọn trẻ lên là quẹo trái đi về đúng hướng. Chú Phú thấy đường đi về lại lên dốc, đường đi lên lại xuống dốc nên phân vân. Vả lại không biết chú Hà và chú Phú định hướng sẵn làm sao mà cứ đinh ninh quẹo phải là hướng đúng. Không biết thì hỏi, hai chú chận một chiếc xe hỏi: Xe anh đang đi xuống hay đi lên? Đang đi xuống, được, vậy thì tụi mình đi lên??!!... Hậu quả là đi hoài, đi hoài mà không thấy nhà nghỉ đâu. Bà con hoảng vía hết trơn không còn dám đi ngược lại, cứ thế mà đi miết cho tới đuối sức. He he, bảng cây số nằm chình ình trước mắt cũng không ai dòm, thiệt là. Nhưng không sao, chương trình có dự định sáng sớm ngày mai sẽ leo lên Hải vọng đài xem mặt trời mọc, bây giờ nhóm này lên gần tới và cũng xem xong cảnh mặt trời núp rồi (vì mặt trời lặn ra sau núi có còn thấy đâu nên gọi là núp tạm vậy). Mai ngủ đã khỏi cần đi nữa. Và Nhựt cũng được đền bù vì thấy mấy con vắt hút máu anh Trí và anh Khoa, rồi thấy một chú vẹt xanh núp trong đám lá, thấy một con vượn đen nhảy loi nhoi, hú vang rừng, lại thấy một con rắn trun đen xì, may mà anh chàng không tưởng lầm là con trùn hổ. Hì hì, đám đi lạc thi nhau kề chuyện, con nít đổ lỗi cho người lớn, người lớn đổ thừa con nít um trời! Tâm Hiền khều khều tui, anh về tắm đi, coi cái mông nhìn thấy ghê quá. Coi chừng nấm mốc mọc tùm lum...

Hai đứa con tui tắm nhanh như gió, thoắt cái đã chạy tót xuống dưới phòng cô Loan và cô Mỹ Anh. Cả một đám siêu quậy gồm Tí, Trâm, Nhím, Sóc, Như An và Nam Chi ngồi vào bàn bầu cử. Sau một lúc bàn bạc, cả đám nhất trí là danh hiệu Pretty woman (hay người mẹ đẹp nhất) chắc chắn là thuộc về cô Lộc. Cô Thủy đứng kế một bên la oai oái, sao cô hay lấy sữa và đồ cho tụi con ăn uống mà không bầu cô là Pretty woman là sao? Nam Chi nói liền, cô Thủy chỉ là người mẹ tốt bụng nhất thôi à. Danh hiệu tiếp theo được nêu ra là người cha đẹp trai nhất. Lúc này thì khó khăn đây, tại vì con ai cũng bỏ phiếu cho cha mình hết. Bội Trâm bỏ phiếu cho bố Đức, bỏ luôn phiếu của anh Khoa. Sóc và Nhím thì dĩ nhiên là Hà, và hai đứa con tui là tui. Còn anh chàng Tí, sau một hồi suy nghĩ kĩ càng quyết định bỏ phiếu cho... chú Vũ!!! Anh chàng này bỏ phiếu hết sức chính xác, he he, vậy là Khỉ tui có 3 phiếu thành người đẹp trai nhất trong những ông bố (nói một cách khiêm tốn là hồi xưa giờ nó đã như vậy, có gì mà phải bầu bán mất công :-)). Còn danh hiệu người cha xấu trai nhất, khỏi bàn, tụi nhỏ tặng cho chú Phúc luôn. Thôi vậy cũng đỡ đi, vợ đẹp nhất và chồng xấu nhất, bù qua đắp lại là huề. Hì hì chú Phúc tự dưng thêm một danh hiệu là người đàn ông tài năng nhất, vì xấu mà lấy được vợ đẹp thì chắc chắn phải có tài năng xuất chúng chứ!!! Cái này không ai nói mà chú Phúc sau khi suy nghĩ tự nói nghe.

Buổi chiều giữa núi rừng. Mặt trời lặn xuống sau núi, chút nắng sót hắt lên những đám mây thành vài vệt ửng ửng vàng. Tụi tui ngồi bên cái lan can trên lầu căn biệt thự đá cũ nhìn ra vạt núi trước mặt. xa xa, có dáng tên nào xách balô đi về phía này vậy ta. Ah ! Sáu Râu, cả bọn vỗ tay giòn tan chào mừng Việt Kiều Sáu Râu gia nhập đoàn du lịch “Con Cò” – đây là tên của Trí đặt cho đoàn. Trời bắt đầu se se lạnh, gió núi thổi hun hút. Cái cành khô trên một ngọn cây bây giờ đen thẩm trên nền trời còn hơi sáng. Những vạt núi thẩm màu dần dần, tiếng con gì kêu cà hoét, cà hoét thật gần rồi vụt ra xa. Nam Chi đang nhõng nhẽo với mẹ kìa, Như An và bọn nhỏ chạy chơi loang quanh dưới sân đậu xe, bên cạnh đống gỗ chuẩn bị cho đêm lửa trại. Thoải mái quá mạng, tui thả lỏng người trong chiếc ghế dựa để nhìn khắp nơi. Màu đen bắt đầu giới hạn tầm mắt. Mọi người lục tục vào nhà ăn ăn tối. Tui cũng nhấc mình ra khỏi cái lơ đãng trong chiều để đi ăn cơm, hì hì...

Buổi cơm của một nhà nghỉ độc quyền, cũng rất phong phú thức ăn. Nhưng hầu hết nấu nướng không ra làm sao, cả cung cách phục vụ cũng rất chậm chạp. Cũng phải thôi, không có đoàn khách du lịch nào lên Bạch Mã đông như đoàn này. Tụi này phải kiêm nhiệm luôn công việc bưng chén dĩa, li tách muỗng đủa và cả những điã thức ăn nữa. Không có vấn đề gì. Nhóm các ông uống rượu Bàu Đá ngâm thuốc bắc của Đức, các cô uống rượu vang, con nít uống nước nho ép. Cũng như mọi ngày, đám con nít ăn uống nhanh nhẹn, các cô nhỏ nhẹ, còn các ông thì rề rà. Nhưng các nhân viên kiểm lâm kiêm nhiệm phục vụ lại rất nhỏ nhẹ, họ luôn miệng cười và nhiệt tình. Một điểm son cho nhà nghỉ. Sáu Râu liên hệ món ăn cho buổi nhậu khuya. Hỏi ở đây có món gì? Cô phục vụ chạy xuống bếp hỏi xong lên nói là có tôm và sườn. Hà hỏi sườn giá bao nhiêu! Cô nàng chạy xuống lần thứ hai rồi trở lên nói sườn giá ... đồng/kí. Phúc hỏi tôm giá bao nhiêu? Cô bé lại chạy xuống rồi chạy lên, ... đồng/kí. Phú hỏi làm món gì, chế biến xong thành bao nhiêu? Cô ta lại chạy... Tui ngồi nhớ một chuyện tiếu lâm tương tự trong kho tàng chuyện vui Việt Nam mà bật cười. Cả bọn cùng cười. Thiệt tình cô phục vụ này, không biết nói làm sao??!! Cuối cùng không còn sườn, vì sườn có người đặt rồi, chỉ có tôm, còn đúng một kí, và chỉ có một món là nướng thôi. Mấy ông thống nhất mua hết luôn một kí tôm nướng còn lại đó, sang he!!! Muốn mua thêm cũng không có. Cô phục vụ má đỏ bừng vì chạy mệt nhưng vẫn cười như không!!!

Đêm, đêm bắt đầu bằng chút trăng rằm lấp ló bên những khối mây sau ngôi nhà đá! Khu vực nhà ăn của nhà nghỉ đã hết khách. Người ta tắt bớt đèn nên bên trong nhà hơi tối. Bóng trăng lên cao được một lúc thì mây kéo tới che mất tiêu. Bầu trời tối đen vì mây. Lửa trại được nhóm lên, bọn tui ca hát, đi vòng quanh đống lửa. Rồi đám nhỏ nhao nhao đòi bày trò chơi. Tui bắt đầu bằng một chút khởi động quay qua quay lại cho tụi nhỏ. Xong vào trò chơi chính. Trò chơi của đợt này là cột chân đi từng cặp. Mới đầu tui tính cho ba người một đội, người ở giữa hai chân cột chung với hai người hai bên nhưng khó quá. Không có đội chơi nào đi được vài bước. Hì hì, bớt xuống, hai người một nhóm. Bà con được cột chân bằng mớ dây dù tui mang theo sẵn. Rồi, thử đi coi nào. Ngon lành, bây giờ bắt đầu thi. Nhóm nhỏ thi trước, có 4 nhóm: Như An và Khoa, Trí và Nhím, Chi và Trâm, Tí và Nhựt! Rồi chưa, hai ba, đi! He he, cà tưng cà tưng, cà giựt cà giựt!!! Sút dây, ê, nhấc chân lên coi chừng đạp chân tui, không được rồi, chú Vũ cột dây lỏng le nhùng nhằng sao mà đi được. Như An và Khoa chân dài, phối hợp nhịp nhàng từng bước giành giải nhất. Chi và Trâm chân ngắn hơn nhưng cũng phối hợp ăn rơ nên giành giải nhì. Cặp Tí và Nhựt loi nhoi quá đi có mấy bước đứa này đạp chân đứa kia xém chút té lộn đầu. Trí và Nhím người mập người ốm dây cột không cách nào chặt được, rồi lại không phối hợp chuẩn nên bị sút dây thua cuộc. Kết thúc cuộc thi, khán giả vỗ tay rào rào, người thắng cuộc thì nhảy tưng tưng, người thua cuộc thì kiện cáo lung tung... Thôi, chuyển qua quý vị phụ nữ thi. Hì hì, cũng có hai cặp tham gia thôi. Tâm Hiền và Thuỷ, Thuý và Lộc. Tui phát dây cho quý vị tự cột không thôi nói tui ăn gian. Kệ ông cứ cột đi. Vậy he, không có khiếu nại nghe. Vào chỗ, chuẩn bị, xuất phát! Dzô, dzô, dzô, hì hì, cặp Tâm Hiền và Thuỷ ôm nhau cứng ngắc, hai chân bị cột kẹp sát nhau mà tiến từng bước hùng dũng như duyệt binh. Kịch kịch, cặp này nhanh chóng vượt lên. Cặp Thúy và Lộc cũng theo cách cặp kia nhưng hơi vướng víu vì không chịu ôm nhau cho chắc! Cuối cùng cặp Hiền-Thuỷ về nhất. Thuý-Lộc hạng nhì. Ban giám khảo xin tuyên bố phát thưởng: Giải nhất là một trái bắp, chút nữa nướng! Giải nhì: cũng là một trái bắp, mà bắp sống, tự nướng!!! Giải ba: được quyền nướng bắp cho giải nhất! Bà con phản đối rân trời, he he, giám khảo đành phải chạy thôi, chút nữa tui nướng bắp cho mọi người, được chưa, hì hì...

Lửa cháy ì ì, lần nào đặt lửa trại cũng bị đống lửa quá to so với số người. Nhưng lần này đỡ hơn vì trời bỗng lất phất mưa. Thứ mưa như mưa phùn, không đủ làm ướt áo nhưng làm cho không khí trở mình lành lạnh. Lửa cháy rồi nổ lách tách làm văng những tàn lửa nhỏ vẽ vào trời đêm những đường sáng ngoằn ngoèo. Chú Thuận xách một mớ bắp cho vô lửa. Hì hì, lửa còn đang sung sức lắm. Mớ bắp của chú Thuận chẳng mấy chốc cháy đen thui. Không chịu thua, chú Thuận suy nghĩ một hồi chạy ra lấy cái lon nước ngọt cà bỏ nắp, lột một trái bắp khác cho vào, rồi bóp dẹp cái lon, nhốt trái bắp vô trong mà nướng cho khỏi cháy. Hì hì, hiệu quả hoàn toàn đảo ngược, bắp không cháy mà không chín, trắng nhách, sống nhăn mười hàm răng bắp luôn!!! :-). Đám con nít nhào vô lấy bắp ra nướng. Tui phải công nhận dân thành phố không có ai biết làm cách nào nướng cho một trái bắp chín cho đàng hoàng. Hì hì, chú Hà bách khoa toàn thư và chú Vũ khỉ vua ăn trộm bắp ngày xưa ra tay cho mà coi nè. Đem nguyên trái luôn vỏ cho vô nướng, chịu khó ngồi trở qua trở lại cho nó cháy cái vỏ cho đều. Vỏ cháy hết rồi kéo ra, lột vỏ lựa chỗ than hồng hồng không có lửa ngọn nướng từ từ, trở qua trở lại cho đều. He he, bắp chín vàng , hơi cháy một xí, trời ơi thơm quá, ngon tuyệt. Chú Thuận chạy vô trong bếp nói làm sao mà xách ra một tô hành với phi dầu ăn như kiểu mỡ hành. He he, mỡ hành lạt nhách. Chú Thuận lại đột nhập vào trong bếp. Không thấy ai chú bèn thuận tay xách luôn chai nước mắm ra xịt vô mỡ hành. Bắp nướng xong, còn nóng đem ra trét mỡ hành rồi thảy vô nướng lại chút xíu, thơm bể cái mũi. Lộc, Thuý ngồi chờ hoài mà tụi nhỏ giành quá chừng nên rên, sao không có trái nào hết vậy. Hì hì, từ từ, có liền. Mưa bay lất phất, tụi này ngồi nướng bắp bên đống lửa, lửa cháy bập bùng soi từng khuôn mặt hồng hồng. Hà thấy đám tro hơi nhiều bèn lấy khoai thảy vô lùi. Khoai lang tròn ủm, trắng trắng thảy vô lùi một hồi lâu, trở qua một cái rồi vùi tiếp. Đến chừng lôi ra củ khoai đen xì, hổng biết là cục than hay là cục gỗ??!! A ha, đừng có coi thường nghe, chú Hà lấy cây gõ bốp bốp, lớp vỏ cháy nứt ra, một làn khói trắng bay lên! Ôi thơm quá, chú Hà cho con đi chú Hà, cho con cái đó. Chú Hà để khoai nguội một chút rồi bẻ làm hai, bên trong ruột khoai chín thơm ngát. Ô hô, khoai coi cùi cùi vậy mà không có củ nào sùng, thơm ngát lại bùi ơi là bùi và ngọt lắm. Bọn con nít bỏ chuyện bắp nhào qua khoai. Hà với tui xách hết đám khoai thảy vô lùi! Rồi chờ nghe, ăn kiểu này chờ càng lâu càng khoái. Thanh Hương và Đức sau khi ăn cơm xong lui về phòng ngủ lo công chuyện??!! Công chuyện xong hai người lon ton chạy ra. Hương xăng xái theo kiểu người phụ nữ đảm đang nhào vô giành nướng bắp. Ôi trời, cháy đen thùi hết rồi, không sao, Hương thích ăn bắp nướng cháy kiểu này, anh Đức cũng vậy, cháy vầy mới ngon!! Tui thấy Đức ngồi trệu trạo nhai mớ hột đen thui trong miệng, hì hì, coi bộ anh này thích bắp cháy thiệt ta ơi! Không tin thì hỏi nó coi, thế nào nó cũng khẳng định là thích mà! Nam Chi ăn thử một miếng khoai lùi nhỏ xíu thích quá bèn nhứt quyết ngồi chờ khoai lùi. Trời dần dà về khuya, mưa thôi bay bay nhưng không khí đã lạnh ngắt rồi. Tâm Hiền của tui về ngủ mất đất, còn ba cha con ngồi bên đống lửa. Khoai chín rồi, bọn con nít còn lại mấy đứa mỗi đứa có một củ khoai lùi, Ôi tội nghiệp, bé Chi đang thiu thiu ngủ choàng tỉnh dậy ăn khoai. Nhà bếp cũng ra lấy than nướng tôm. Mùi tôm nướng trong đêm theo gió bay qua bay lại. Hì hì, con gái nhỏ của tui ngủ gục, nửa củ khoai còn cầm khư khư trong tay. Tui bế con bé cùng chị nó đi về phòng ngủ. Mấy cha con tui đi trên con đường tối thui về phòng. Khuya lắm rồi...

cò vũ
Cò Khổng Lồ
Cò Khổng Lồ

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 10/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết