Con Cò
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lần đi chơi Madagui đầu tiên

2 posters

Go down

Lần đi chơi Madagui đầu tiên Empty Lần đi chơi Madagui đầu tiên

Bài gửi  cò vũ Sat Feb 12, 2011 6:19 pm

Madagui 1

Madagui - khu du lịch rừng sinh thái với diện tích12,000 hécta cách Sài Gòn 150 km là điểm tới của đoàn chúng tôi kỳ này. 19 người lớn và 12 trẻ em chất lên một chiếc xe 35 chỗ cùng với đồ đạc và một số thức ăn vừa khít khao.

Chúng tôi ngỡ ngàng khi lạc vào xứ sở của cỏ cây với màu xanh mát dịu phủ kín. Hành lý được các anh lấy xuống sẵn sàng. Tiền sảnh ở ngay mặt đường, nhưng muốn vào khu nhà nghỉ, xe jeep phải chở chúng tôi băng qua một cầu treo dài 120m, qua thêm một chặng đường lát đá granit ngoằn ngèo quanh co nữa. Tụi con nít khoái chí dành nhau leo lên xe. Xe jeep chở hành lý và người đi qua cầu treo, Vũ và Kiệt với Nhím – con anh Hà chạy bộ thình thịch theo xe làm mấy ông bảo vệ la um sùm, thì ra sợ công hưởng sụp cầu treo … Smile. hú hồn hú vía. Ba người như ba con voi chạy ầm ầm theo sau chiếc xe, cái cầu treo lắc lư, lắc lư thấy mà ớn luôn Smile.

Cứ 3 gia đình ở cùng nhau trong một villa gồm 3 phòng, một phòng trên lầu, hai phòng tầng trệt, có lối đi riêng, mỗi phòng diện tích từ 55 - 60m vuông. Phần không gian riêng là phòng sinh hoạt cho các gia đình khoảng 20 đến 30m vuông ở giữa villa, tầng trệt, chưa tính đến sân trước, sân sau, rông rãi thoáng mát. Nói mà sang trọng cực kỳ thì không phải, vì nếu mà tiêu chuẩn như vậy chúng tôi cũng không đủ tiền trả Smile, nhưng với cái nơi thâm u cùng cốc, khỉ ho cò gáy ở sâu trong rừng ít người biết đến thì những khu villa như thế này với giá cả mà chúng tôi thỏa thuận là ngoài sự mong muốn. Gia đình tôi, Hạnh và chị của Thúy ở villa “Vú sữa”, Nga – Trình, nhà Hà, nhà Thư ở vila “Xoài”, villa dành cho những cặp vợ chồng muốn hâm nóng tình yêu là villa “Bơ” gồm 4 phòng, mỗi phòng một giường đôi, phòng sinh hoạt chung rộng hơn nữa. Cuối cùng do hết phòng nên phải bố trí cho Tùng, Bích và con trai ở phòng Villa “Mãng cầu xiêm”- villa dành cho VIP nhưng tụi tui trả tiền giá bình thường Smile, có bàn ăn, sôfa, sân trước lộ thiên có để bộ bàn gỗ làm bằng mấy khúc cây nhìn rất nghệ thuật, sân sau là một khoảng rộng đứng hóng gió, ngắm cảnh.

Tui phải tả thiệt kỹ để trong tương lai có bạn nào bên này hoặc bên đó muốn đi chơi thì đừng ngần ngại để Madagui vào danh sách lựa chọn nhé, nhớ là ngoài những villa tui kể ra, thêm một villa “Bưởi” nữa, đừng chọn những villa khác, xây lâu rồi và cũ nên chất lượng không bằng.

Chuyến thám hiểm của nhóm chúng tôi được đặt trước cả tháng, hoạch định vào sáng hôm sau, bà con ai nấy dậy sớm, ăn sáng, chuẩn bị sẵn sàng thì 1 chiếc xe jeep chết máy. Tụi tui chờ cả 20 phút, cuối cùng chịu không nổi, thôi thì đành chất lên cái xe còn lại như cá hộp, anh Hà và Cường, Vũ còn đứng phía sau nhìn dã chiến hết biết. Tui và Thúy thì phải leo lên phía sau ngồi khum lưng trong tư thế như ở trong chuồng cọp, chân duỗi thẳng đơ làm mấy đứa con nít cười ngả nghiêng ngả ngửa, Sóc – con anh Hà còn đọc thơ con cóc

“Đông cung Tây cung xương cốt tiêu tùng”

Đến nơi, hai đứa tụi tui leo xuống không muốn nổi, giò cẳng như cứng lại, đúng là “tiêu tùng” cái chân.

Tập trung hết trước hang Thầy, hướng dẫn viên giới thiệu vài nét sơ lược, rồi tour thám hiểm hang động bắt đầu thổi còi xuất phát. Lần này mấy đứa lớn cỡ 16 – 17 tuổi ở nhà vì học bài thi, nên lớn nhất là Nhím con anh Hà 14 tuổi, Chi (con Vũ) & Tí (con anh Trình) 11 tuổi, còn lại Khoai, Di, Sóc, Thiện, Gia Minh, Xíu, Cam, Bi, Bo … từ 6-10 tuổi. Mỗi ông kẹ là một ông vua con ở nhà, nhưng gia nhập đoàn du lịch “Con cò” thì tên nhóc nào cũng trở thành dễ bảo, nếu không mấy cô chú mắng cho mà chết Smile. Đội bốc vác nhanh chóng được thành lập để đỡ đần phụ nữ và trẻ em. Chú Hà nói chú Hà từ chức đội trưởng, bầu cậu Cường thế vào vì cậu Cường của Nam Chi là to và cao xếp thứ hai sau chú Hà. Không biết có phải lần đầu đi thám hiểm được giữ chức vụ quan trọng không mà cậu Cường hăng hái và tháo vát hết biết.

Mấy đứa con trai nhỏ tiên phong đi đầu với anh hướng dẫn viên. Chú Hà, chú Vũ, chú Trình, cô Marie tòn ten đi đàng sau chụp hình và nói chuyện phím. Chú Phú chậm chạp bị lạc vợ phải đi sau lưng cô Đào, chú Kiệt thì để hết tâm trí vào quý tử Gia Minh, dì Ngọc thì đeo cái ba lô đầy nhóc nước, vừa đi vừa thở, khỏi biết đến con cái gì hết, cô Thúy và cô Nhem bám theo bé Cam - thằng nhóc nhỏ nhất đoàn vì ba mẹ thằng nhóc gửi dẫn nó đi chơi, Nga thì lo cho Xíu cưng vì cậu nhóc vận còn bị bệnh nhưng vẫn không bỏ chuyến đi.

Hang Thầy ngắn và không khó đi, chúng tôi vượt qua dễ dàng, hồ hởi băng qua hang Cô, tiếp tục khám phá hang Thần Núi. Trước cửa Madagui có một tảng đá lớn chiều ngang chắc 20m được tạc hình ông Thần Núi. Thúy nói ông Thần Núi giống Vũ vì cái trán nhăn nhăn. Chú Hà nói không giống, Thần Núi nhiều tóc thấy mồ, chú Vũ đâu có tóc, xúc phạm ghê. Cậu Cường thì dám chê Thần Núi xấu òm.

Hang Thần Núi ly kỳ, sâu hun hút, từng người nối đuôi nhau đi dò dẫm, có vài cây đèn pin đem theo phải chia đều giữ khoảng cách để bà con thấy đường. Bây giờ chúng tôi lần dò trong bóng tối, banh con mắt nhận định địa thế và chỗ đặt chân trong ánh đèn vàng nhợt nhạt, le lét Cường đang cầm lia qua lia lại phía trước. Có nhiều chỗ tối quá, lại có hốc hoặc vũng nước, bà con phải chuyền đèn pin lên sử dụng theo từng tốp 2-3 người, dùng xong lại chuyền ra phía sau, động tác thoăn thoắt như một tiều đội hướng đạo sinh thật thụ. Giọng Cường nghe ồm ồm, vang vang, vọng lại trong hang “Mấy con đặt chân lên chỗ này, không thôi trợt té, đi từ từ thôi”.

“Cho tăng cường một nhân viên bốc vác đi, chỗ này phải kéo mấy đứa nhỏ và quý vị phụ nữ”. Cường đổi giọng la oai oái.

Khoai – con của Hạnh ngoái nhìn đàng sau, cứ thấy chú Phú, chú Vũ, chú Trình chụp hình hoài bèn sốt ruột kêu to “ Thôi mấy chú tắt máy chụp hình đi mà, lên phụ với cậu Cường kìa”. Tui vừa mắc cười vừa muốn có cái roi, đét cho mỗi anh một cái, thiệt là chưa từng thấy Smile. Con cái thì bỏ hết ở phía trước, mấy ông đủng đỉnh phía sau, đúng là … cà chớn. Chưa kịp phát biểu ý kiến thì tiếng đứa nào la lên : “Có sự cố, có sự cố, xin tường thuật với bà con cô chú. Cậu Cường bị rách quần, cấm nhìn nghen”, tiếng mấy đứa con nít cười rộ lên. Mọi người theo quán tính ngẩng đầu lên nhìn, nói cấm nhìn là muốn nhìn liền Smile, nhưng có thấy gì đâu, đường hang quanh co, chỉ thấy cái lưng người trước mặt.

Chú Hà lúc này mới cứu bồ, di chuyển lên phía trước thay cho cậu Cường. Đến một chỗ gần như phải bò, chiều cao khiêm tốn như tụi tui thì ngồi lom khom, lết lết, chống tay dưới đất di chuyển giống như con đười ươi. Khó xử a, chỗ này không biết làm sao bác Trình bụng bự và cậu Cường béo phì qua lọt. Mấy anh thì khổ hết biết, ba lô đeo trên lưng, người to lớn kềnh càng, bò như tắc kè, nhưng sợ cái bụng ướt nước phải hóp cái bụng, do đó nín thở, tiếu lâm thiệt Smile. Phía trước có tiếng cu Di la lên “có nước, chỗ này có nước, mẹ coi chừng nghen mẹ”. Bà con cảnh giác cao độ, cứ nhìn cái mông và bước chân người phía trước mà dò theo, chỗ nào trơn trợt thì la lên “cho xin miếng đèn pin đi, hổng thấy đường”. Để cho chắc ăn, tui cứ núm áo của em gái tui đi sát nhíp phía trước, vậy mà cũng xém hụt giò, cuối cùng né qua né lại dẫm trúng vũng nước, người tính không bằng … Thần Núi tính mà Smile.

Không biết làm sao diễn tả hết cảm giác li kỳ, gay cấn, kích động khi đi qua cái hang sâu 20 m dưới lòng đất này. Cả đám trên 40 hết rồi, có được cảm giác giác chinh phục và khám phá như thanh thiếu niên cũng là những giây phút hiếm hoi. Chui ra khỏi hang ngẩng đầu thấy bầu trời màu xanh, lòng khoan khoái và vui vẻ lạ lùng, nhìn lại mấy cái đít quần, tiếng cười ha hả phát ra phá tan sự yên tĩnh của núi rừng. Nhìn những gương mặt sáng bừng lên với nụ cười rạng rỡ, miệng mở hết cỡ, mấy anh thì như trẻ ra mấy tuổi, mấy chị thì mặt như hoa, mấy đứa tiểu quỷ thì thôi khỏi nói, tui càng thấy cái công to lớn của Nga – người đã vất vả tổ chức chuyến đi này.

Te tua, tê tái nhất là Hạnh vì điệu mà, mặc quần short trắng leo núi, chắc để cho nó nổi bật trong bóng đêm Smile, bây giờ cái quần biến thành màu đất. Mấy đứa con trai bùn dính đàng trước, đàng sau bê bết, tay chân tụi tui vịn vào đá, chống xuống đất dơ hầy.

Có ai bị thương tích trầy trụa gì không bà con?
Có, có một em, Nguyễn Hữu Phú , học sinh PK Lê Hồng Phong. Thúy lắc đầu “trời ơi, mấy đứa con nít không đứa nào bị gì hết, có một mình anh bị trầy đầu gối là sao anh Phú?”.

Phú phân bua “ anh bị trột chân lúc xuống cái hốc sâu, may mà lúc đó Đào bị mắc kẹt một cách vững chãi vô hốc đá, anh trợt tay té, Đào phản ứng nhanh như điện, chụp tay anh nên chỉ bị trầy đầu gối, nếu không là bầm dập rồi.” Tụi tui cười chảy nước mắt. Trò Phú này phải cho ở lại lớp, hồi xưa học văn kiểu gì mà miêu tả thấy ghê rợn “mắc kẹt vào hốc đá một cách vững chãi”, mất căn bản xài từ ngữ một cách trầm trọng, may mà nhào vào cô Đào êm thấy mồ, nếu không chắc rụng hết mấy cái răng kiểng. Thảo nào chú Phú bám sát cô Đào một bước không rời, vì nếu có chụp ếch thì có cô Đào đỡ đạn, chắc cú Smile.

Tả tơi, rách nát nhất là cậu Cường, cái quần vải dù rách 3 đường phía trước, mấy đường phía sau, có phòng thủ phía trong nhưng chắc không bảo đảm lắm, Cường phải cởi áo thun quấn cái mông lại, ở trần trùng trục, tụt lại đi sau chót, thoát khỏi những con mắt cú vọ của tụi tui. Vậy mà cũng bị bà con xúm lại chụp hình “anh hùng của đội bốc vác”. Cô Nga bảo cậu Cường quở Thần Núi xấu xí nên bị Thần núi xé rách quần, chứ làm sao cái quần Việt kiều gửi về cho, mới bóc tem mà rách te tét thấy “thương” luôn. Cậu Cường bị Thần phạt rồi, cái miệng ăn mắm ăn muối nói bậy bạ nên mắc vạ

Nắng vàng óng ả rải đều trên mấy quả đồi xa xa. Gió đuổi bắt trên những tán lá non đang cuống cuồng chạy trốn tạo thành nhiều đợt sóng nhỏ nối đuôi nhau rập rờn trên những ngon cây. Xe jeep chờ sẵn chở chúng tôi đến một rừng tre mênh mông bát ngát. Nhìn những cây tre sắp hàng xanh ngắt, tôi nhớ lại phim “thâp diện mai phục”, đẹp quá chừng. Hơn 31 chủng loại tre được sưu tầm và trồng ở đây, thỉnh thoảng tìm thấy vài câu thơ của ai đó khắc trên thân tre, đọc thấy “cải lương gì đâu”, làm tụi tui cũng “cải lương” theo, chọc anh Phú:

“ Nếu một mai Thúy không còn nữa
Sức gối, trầy tay …”

Anh Hà phụ họa theo liền
“ Sức gối, trầy tay, hổng ai nhằn…”

Mặt anh Phú quê nhìn tẽn tò, miệng cười cười nhìn ớn luôn Smile.

Qua đến Thiên Phúc Sơn Động, phía ngoài khắc chín con dơi, tượng trưng cho số 9 may mắn. Vô sâu nữa, tới giữa hang là con dơi chúa, to nhất, đầu chúc xuống, miệng nhiễu nước miếng xuống một cái bồn. Nghe đồn là ai tắm nước trong cái bồn đó, đặc biệt là phụ nữ sẽ trở nên xinh đẹp như Bonner Trinh!!! Nhưng mà dòm vô thấy có mấy giọt nước, còn lại là xác lá khô, mấy nàng thấy dơ quá, không dám chạm vô luôn !!! Ra khỏi Thiên Phúc Sơn Động là ba cục đá có kích cỡ bằng nhau, khắc hình ba con theo thứ tự cọp, sư tử, gấu tượng trưng tam đại: Đại Hùng, Đại Lực, Đại Bi. Cảnh quan tuy hoang dã nhưng đã thấp thoáng có bàn tay con người.

Hang Tử Thần là cái hang cuối cùng của cuộc hành trình. Có điều nó quá ngắn vì hướng dẫn viên ăn gian do hết giờ. Tụi con nít và cả người lớn buồn hiu vì đi chưa đã, cảm giác khám phá trong chỗ âm u, tối hù, không biết cái gì ở phía trước như trong phim trinh thám hoặc phim ma làm cho ai nấy đều say mê. Có nhiều người còn thấy lạ vì gọi là “Hang Tử Thần”, mà sao đi thấy cũng y như mấy hang kia, chứ có gì ghê gớm hơn đâu?!! Thôi hẹn lần sau đi mấy con. Tui nói vậy thôi chứ trong lòng cũng ấm ức, tiếc ghê, phải mà được đi cho đã.

Buổi chiều cả nhóm kéo nhau ra hồ bơi. Madagui có 3 hồ bơi xếp như bậc thang. Hồ bơi được xây cao, nằm đưa ra ngoài như lơ lửng giữa lưng trời, bao quanh là màu xanh êm ả của cây lá, những cây cổ thụ vươn cánh tay khổng lồ che mát khuôn viên hồ, nét mềm mại uốn lượn như dải lụa xanh. Thiết kế hồ bơi kiểu này tui mới thấy lần đầu tiên, tắm hồ mà có cảm giác như là tiên nữ, không phải người trần mắt thịt vì thấy mây thật gần, lá cây rừng xào xạc và tiếng chim lảnh lót sát bên tai. Hồ không sâu nên khỏi cần canh chừng tụi con nít. Anh Hà làm trọng tài cho tụi con nít chơi banh dưới nước. Không biết trọng tài đại nhân làm việc ra sao mà cuối cùng bị một đám con nít bu lại nhấn nước, trọng tài la oai oái kêu cứu mạng, cứu mạng.

Madagui có nhà hàng Muông Xanh với đặc sản “cá suối rau rừng” và những món rau dân dã, lạ bậc nhất thiên hạ: rau lá quăn hoặc rau díp xào thịt bò, đọt đủng đỉnh kho sườn non, tàu u xào tỏi…. Vùng này nổi tiếng là cá lăng được chế biến đủ món: cá lăng chiên dòn, cà lăng nướng lá chuối, nướng muối ớt, chả cá lăng thì là, lẩu cá lăng nấu măng chua. Bởi có bạt ngàn, bát ngát rừng tre nên tụi tui được cho ăn măng mệt xỉu, ăn đến bội thực “măng” luôn.

Đừng khi dễ xứ khỉ ho cò gáy này nha, sân tennis ở đây thuộc loại tiêu chuẩn cao đó, mà hổng ai chơi hết. Mấy anh tranh thủ xách vớt ra dợt mấy tiếng cho bụng bớt mỡ, tiếc là không có anh Phúc Norodom, làm bớt phần hưng phấn.

Buổi tối ở vùng bán cao nguyên đến thật mau, nắng tắt nhanh. Vũ, Phú và bác Hà dắt tụi con nít đi “mê cung”. Mới đầu thấy tối và ghê quá, Cậu Cường còn nói : “Vô đây mà lạc con là kiếm phê luôn à!” làm mấy ông sờ sợ. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ, cả đám quyết định là đi rồng rắn lên mây, người trước bám áo người sau, đi cho khỏi lạc. Không phải con nít mà cả 30 chục người đi luôn, chỉ có một cái đèn pin, quờ quạng đi trong bóng tối, tối thiệt là tối, đến nỗi đưa bàn tay cũng không nhìn thấy ngón. Có nhiều người lấy điện thoại ra soi để thêm được miếng ánh sáng, nhưng mà điện thoại có cái ánh sáng xanh xanh, lại yếu nên nhìn ghê quá, bị mấy đứa con nít thét lên, rốt cục dẹp luôn.

Chúng tôi đi dài dài giữa hàng cây trồng được cắt tỉa ngay ngắn cao hơn đầu người. Đi hoài mà không tới cái tháp là đích cuối cùng, tui nghi ngờ bị lạc vào “mê hồn trận”. Trời tối rồi, đâu có ai đi ra khu này trừ nhóm tụi tui, không đèn, không người, không mặt trời, không có lấy một tiếng động, thật yên ả. Lúc đến được cái tháp bọn con nít và mấy anh reo hò khoái chí. Hóa ra là mấy người lớn cũng khoái chơi trò con nít, nhưng cứ mượn mấy nhóc làm bình phong .

Từ mê cung về, con nít tụ tập một chỗ chơi đố vui, hát hò, người lớn thì nhóm lại ở khu villa “trăng mật” bắt đầu tán gẫu. Bích pha một bình trà thiệt ngon, Tùng đã phê nên ngủ sớm. Mấy vị bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cãi nhau về dụ “gluco” và đường gì gì đó, tụi tui nghe mệt luôn. Cuối cùng tranh cãi bất phân thắng bại, uống trà giải hòa. Ngồi với nhau nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện con cái luôn là đề tài lớn nhất của chúng tôi, rồi qua tới chuyện làm ăn, … Rượu vào lời ra, chuyện này nối chuyện kia, thời gian như ngừng lại. Từng trận cười cứ vỡ ra, tiếng cười làm ấm không gian nhỏ bé.

Nếu lần sau có một địa điểm như vậy nữa, tụi tui bàn nhau làm sao cố gắng sắp xếp cho tụi nhỏ chơi trò tìm mật thư, trò chơi mà tụi tui vẫn được chơi trong những lần huấn luyện nghiệp vụ ngắn ngày. Lúc đó tha hồ cho đám nhóc tì ….thể hiện khả năng …

Lần sau …. hẹn lần sau ….

Bài viết do xếp của cò Vũ viết năm 2009

cò vũ
Cò Khổng Lồ
Cò Khổng Lồ

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 10/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Lần đi chơi Madagui đầu tiên Empty Re: Lần đi chơi Madagui đầu tiên

Bài gửi  Catimdeptrai Tue Feb 22, 2011 3:54 am

cò sóc ko hề đọc thơ cò vũ làm sai rùi Question Question Question Question Question
Catimdeptrai
Catimdeptrai
Rhamphorhynchus
Rhamphorhynchus

Tổng số bài gửi : 102
Join date : 13/02/2011
Age : 25
Đến từ : TpHCM

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết