Con Cò
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Lần đi chơi tết đầu tiên

Go down

Lần đi chơi tết đầu tiên Empty Lần đi chơi tết đầu tiên

Bài gửi  cò vũ Sat Feb 12, 2011 6:15 pm

Tầm Xuân

Tui lại bắt đầu viết bài kể lại chuyến đi chơi ngày mùng ba tết! Không biết có phải do xuất thần hay là tài năng bẩm sinh vốn từ lâu chưa dám khai thác thành ra mấy bài viết cho chuyến đi Nha Trang Đại Lãnh hay quá chừng là hay. Bởi vì mấy bài đó hay quá thành ra lần này ngồi trước máy tính mà thấy run, bà con tin tưởng giao cho viết bài mà viết dở tệ thì e là lần sau sẽ mất tiêu cái chức thư kí cho chuyến đi... i thinh như Phú, sau khi mất chức trưởng đoàn thì không làm sao lấy lại được vì Thanh Hương là một trưởng đoàn siêu hạng quá. He he, trong đoàn tài năng cở tui trở lên thì ôi thôi nhiều như lá trong rừng, như nước dưới biển!!! Kể ra mấy cái tên như Thanh Hương, Đức, Cẩm Lai, Thuý, Thuỷ, Hà, Hiến... là thấy Khỉ không là cái con khỉ gì hết rồi, hì hì...

Chuyến đi này cũng như lần trước, được hoạch định tít từ những ngày đầu tháng 12 năm ngoái. Rồi Lê Phong và gia đình về, thêm Quý Siêng nên chuyến đi càng được khẳng định thêm về tính chắc chắn, chỉ có điều là không biết nên đi đâu. Nhưng sau lần đi chơi chung với nhau đầu tiên, tụi tui cảm nhận thấy một điều rất là quan trọng. Là nơi nào cũng được, nhóm bạn bè mình được đi chơi với nhau thì bất cứ nơi nào cũng thấy vui! Nhóm bạn nhỏ dưới 18 tuổi của tui cũng nôn nao hẹn hò nhau qua điện thoại tíu tít từ khi được ba mẹ thông báo cho biết sẽ có chuyến đi. Sau rất nhiều lần họp, bàn về rất nhiều chuyện khác, không phải chuyện đi chơi, tụi tui quyết định chọn đi chơi Hồ Cốc, Bình Châu, một địa điểm cách thành phố không xa, chừng 150 Km, làm điểm đến cho hành trình tầm xuân...

Tầm Xuân vừa là tên một loại hoa nào đó, vừa là một cụm từ gần đủ ý để nói người ta đi tìm mùa xuân. Đi tìm mùa xuân hay đi tìm hoa, tìm hoa thực hay tìm hoa trong giấc mơ muốn tìm? Ai đó viết nhiều về tầm xuân rồi, nhưng tui cũng xin đặt tên cho chuyến đi này là tầm xuân, đi tìm một mùa xuân ấm có tình người và tình bạn. Danh sách đoàn trong hành trình tìm xuân rất dài. Những ngày tết bên cha mẹ, anh em trong gia đình đã rất vui và đầy đủ, tụi tui muốn tìm thêm trong hương vị hạnh phúc một chút mùi khác nữa, tình bạn. Và những người bạn sau đây mang đến với nhau hết thảy những điều cần tìm trong hành trình lần này.

Đầu tiên, sẽ là những bạn nhỏ gồm Khôi Nguyên, bé Cam, bé Ấu, các bạn này đang rục rịch bước sang tuổi thứ ba. Khôi Nguyên là con trai út cưng của Hiến và Thanh, sinh cuối năm nên chính thức mới có hai tuổi nhín một chút, là cậu bé nhỏ nhất, hì hì, nói ít, hát và khóc nhiều... Bé Cam, cháu của Phú Thuý đi cùng chị Lan, chị của Thuý, sinh giữa năm nên lớn hơn Nguyên một tí, nói ngon lành, nhỏ con nhất đoàn, bé tí xíu và nhẹ cân quá... Bé Ấu, con gái của Liễu, bạn Tịnh Tâm sinh đầu năm, đúng ba tuổi, hát hay và thích hát y như mẹ. Bé Ấu to và nặng, rất bụ bẫm, đáng yêu vì có hai má hồng, mắt đen láy, miệng chút chun. Tiếp theo là bé Xíu, con trai út của Trình và Nga, một cậu bé tròn ủm, mắt to, răng trắng và nụ cười xinh. Bé Xíu bốn tuổi, đi học lớp 3!!! Tức là lớp mầm 3, nhưng gọi tắt là lớp ba theo quan niệm của bé cho nó oai!!! Sau bé Xíu là Quỳnh Anh, năm tuổi, con gái cưng của Tịnh Tâm và bố Tùng. Quỳnh Anh tóc dài, mắt to, môi nhỏ, hồng tươi quá xá là xinh, cũng là một ca sĩ nhí thứ thiệt, đúng là “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Nhóm sáu tuổi, Thiên Hương, con gái lớn của bố Hiến, mẹ Thanh lần này mất tiêu vị trí em bé của đoàn vì các bạn kia nhỏ quá cỡ. Bé Thiên Hương vẫn như ngày xưa, thích hát, hát hay, lí luận chững chạc. Trong nhóm 6 tuổi có Sóc, con trai út của Hà Thuỷ, Sóc là một cậu bé hay chọc ghẹo Thiên Hương (giống anh Nhựt – con của Phúc Lộc !!!). Lần đi chơi trước Sóc ít nói, nhõng nhẽo, nhưng lần đi chơi này thì tiến bộ vượt bực, nói líu lo như chim, nhảy nhanh như sóc. Tới lớp 7 tuổi, có Nam Chi và Bé Tí, Nam Chi thì đã xuất hiện trong chuyến đi trước rồi, con tui, còn Tí là con trai lớn của Trình và Nga. Giống như em mình, Xíu, Tí rất đẹp trai, nghịch nhưng tuân thủ kỉ luật rất tốt. Bội Trâm, Mây là hai bạn nhỏ chín tuổi, Nhím và Nhựt 10 tuổi, Như An 12 tuổi, Trí, Khoa, Hạnh 13 tuổi. Hạnh là con gái của Lê Vinh và anh Kim, cô bé giống như bố mẹ, cao quá là cao, mấy anh chàng Trí, Khoa hình như, tui nói hình như vì mấy anh này không chịu thua, là thấp hơn Hạnh một tí. Lớn hơn chút nữa là Tờ Ú, tức là Tú, con gái cưng của Thuỳ Linh, 14 tuổi. Phước, con trai lớn của Phúc, Lộc và Bình con trai lớn của Tịnh Tâm cùng 16 tuổi, lớp 10. Như vậy số bạn nhỏ của tui là 20 bạn. Hì hì, 20 bạn nhỏ từ 16 tới 3 tuổi, nhiều tính cách và tâm lí khác biệt, cuộc đi chơi như vậy hứa hẹn nhiều trò vui, rất, sẽ rất nhiều trò vui...

Nhóm người lớn ngoài gia đình của các bạn lần trước còn có một số mới. Lê Vinh và anh Kim, Thùy Linh, Tịnh Tâm cùng ông xã là anh Tùng, Nguyễn Công Trình và Nga. Nga cũng là học sinh Lê Hồng Phong sau chúng ta vài khoá. Rồi có cả ba má Phúc Norodom cũng cùng đi. Liễu, một ca sĩ mới tham gia vào nhóm, cùng chị Lan chị gái của Thuý, Thuỷ. Còn các gia đình quen thuộc là Hương Đức, Phúc Lộc, Hà Thuỷ, Phú Thuý, Hiến Thanh, Vũ Hiền, Cẩm Lai. Tất cả là 24 người lớn và như vậy con số chúng ta có là 44 người cho một chuyến tầm xuân. Con số khá lớn, cần một chiếc xe đủ lớn cho tất cả mọi người cùng đi. Ngày tết xe cộ khó khăn, vì vậy tui xin phép ghi công đầu tiên cho Hương, Đức và Thuý, những người rất tích cực trong việc tìm thuê một chuyến xe trong những ngày cuối năm đầy bận rộn.

3 giờ chiều ngày mùng ba tết, những gia đình Phú Thuý, Trình Nga, Cẩm Lai, Hiến Thanh, Vũ Hiền, Hà Thuỷ, Chị Lan, Lê Vinh và anh Kim có mặt tại nhà Phúc. Tất cả đều đúng giờ, xe cũng tới đúng giờ. Chiếc xe quá to và rộng rãi, ưu điểm này cũng là khuyết điểm lớn vì xe to quá không thể đậu rước khách bừa bãi bất cứ nơi nào. Vì vậy những gia đình hẹn tại nhà mẹ Thanh Hương trên đường Lương Hữu Khánh phải chịu khó di chuyển ra đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thập Tự cũ) bên hông bịnh viện phụ sản Từ Dũ để chờ. Xe tới rước thì đã có gia đình Hương Đức, Tâm Tùng, và Liễu. Thiếu Thuỳ Linh!!! Mọi người lật đật lên xe, xe chuyển bánh, Thuỳ Linh đi trể nên phải dùng taxi đón đầu, điểm hẹn là bên hông Đài truyền hình thành phố. Điện thoại Linh báo là đang bên đường Nguyễn Hữu Cảnh, bác tài đồng ý cho xe rẽ sang đường Đinh Tiên Hoàng để đón Linh cho gần. Hương đứng nhìn dáo dác để tìm xe Linh! Ô! chiếc Taxi chở Thuỳ Linh và Tú chạy vụt qua trong tiếng la í ới của mọi người, xe lớn dừng lại, điện thoại lại reo, hì hì, chiếc taxi cuối cùng quay đầu, trên xe lớn có mấy anh lịch sự nhảy xuống xách đồ cho hai mẹ con, Thuỳ Linh và Tú chạy hụt hơi để lên xe. Cuối cùng thì bà con có mặt đầy đủ dù khởi sự thấy hơi gian nan một chút...Kệ , gian nan thì mặc gian nan , đường xa ta vẫn vượt, rừng sâu ta vẫn vào .....

Xe đón khách xong bon bon chạy ra hướng xa lộ, 5 giờ ra khỏi thành phố là giờ dậu theo cách tính 12 canh giờ ngày xưa. Như vậy giờ khởi hành chính thức nằm trong giờ tốt nhất của ngày Bính Dần, chính nguyệt, năm Ất Dậu hì hì... Giờ tốt, khởi hành hơi trục trặc chút đỉnh nhưng rồi cũng yên xuôi mà thôi. Đầu năm thành thử hơi lan man vô chuyện tốt xấu một chút, bà con thông cảm. Lần trước tui không tả cảnh quan hai bên đường khi ra khỏi thành phố vì lúc đi trời tối thui có thấy gì mà nói. Lần này thì khác, hai bên con đường xa lộ Biên Hoà ngày xưa, bây giờ là xa lộ Hà Nội, thiệt tình nhận không ra. Những toà nhà cao, những căn nhà mới, màu sơn rất tươi nằm xếp lớp sát nhau. Tui không nhận ra con đường mình vẫn thường đi làm cách đây 16, 17 năm. Thậm chí cái ngã tư Thủ Đức quẹo vào chợ nhỏ tui viết trong chuyện cũng không còn biết là chỗ nào. Tốc độ đổi mới của khu vực này theo các bạn thường đi xa ra miền Đông như Vũ Hữu Đức là khủng khiếp. Bản thân Đức thường đi nhưng cũng không kịp nhận biết các thay đổi. Ngày Tết, thấy khu vực xác xơ ngày xưa thành một khu phố sầm uất, thấy thành phố lan rộng ra mọi hướng cũng có cảm giác vui. Như vậy những thay đổi theo hướng tốt hơn của quê mình là có thật, sự thật hiện trước mắt đó thôi.

Trên xe, tất cả các bạn nhỏ tham gia vào cuộc chơi bằng tiết mục tự giới thiệu. Hì hì, các chàng trai và cô gái của tụi tui giới thiệu sơ lược về bản thân bằng những câu hài hước đã đánh tan không khí hơi nhạt của chuyến xe. Tờ Rí, Trí, con trai của Phú Thuý thật sự là một anh chàng duyên dáng và đẹp trai với những câu giới thiệu hết sức hoạt bát, giúp cho các bạn mới nhanh chóng xóa bỏ bở ngỡ ban đầu. Không khí trong xe ấm thật sự dù máy lạnh chạy rì rì mát rượi!!!! Hiến bắt đầu những bài hát, các bạn nhỏ nhiệt tình tham gia. Mọi người vui vẻ với những trò chơi, quên mất con đường phía trước còn dài. Tui cũng không hay xe đã rẽ ngã ba Vũng Tàu hồi nào, cũng không nhận ra con đường đi Long Thành ngày xưa với những cánh rừng cao su thấp thoáng che phía trước những khu vườn chôm chôm và sầu riêng. Thay cho cánh đồng, khu vườn, rừng cao su, rừng tre là những con đường nhựa của các khu công nghiệp mới mở. Cảnh quan thay đổi nhiều, những năm sau này tui thường đi ra Vũng Tàu bằng đường biển nên không biết các thay đổi của con đường là từ khi nào. Không sao, xe cứ chạy, tới ngã ba Bà Rịa, xe quẹo trái để vào thị xã Bà Rịa. Trời đã tối, hình như là gần 7 giờ, các con đường phía trước mặt chằng chịt, làm cho bác tài xế cũng lạc mất. Xe cứ chạy ì ì, nhưng thỉnh thoảng bác tài lại dừng xe, chú lơ nhảy xuống hỏi đường. Vòng vo trong bóng tối của những con đường quốc lộ không đèn, bạn nhỏ nào đó chợt nhận ra trăng! Ô hay là trăng mùng ba, một miếng cong như miệng cười hết cở treo thấp xịt phía trên đầu những khối đen đen. Thỉnh thoảng thấy trăng như run lên, run rất mạnh! À, xe chạy nhanh, trăng bị những khối đen che rất lẹ, làm cho mặt trăng như bị run run. Hì hì, cười quá run cả người đó mà. Rồi ai đó lại thấy ra những khối đen hai bên đường đang vun vút lao ngược chiều xe chính là cây. Hai bên đường toàn cây, cây rừng! Rừng Xuyên Mộc, con đường đất đỏ hơn hai mươi lăm năm trước tui và Doãn Quốc Hiển thường đi mỗi tháng trên các chuyến xe than bây giờ là đây. Một con đường nhựa láng o, xe chạy vun vút, con đường vào khu du lịch Hồ Cốc, Bình Châu và nhiều khu du lịch khác nữa. Xe chạy qua những địa danh nghe lạ như xã Bưng Riềng, Bàu... Có cái khu đất đèn màu sáng nhấp nháy, hội chợ nơi vùng đất này đấy, cũng có khu vui chơi, ăn uống. Cái hội chợ nằm cạnh uỷ ban huyện Xuyên Mộc. Khoét vào giữa rừng nguyên sinh, đường ngang, đường dọc chạy vào tận đẩu tận đâu, một khu sầm uất, trường tiểu học, trung học và những căn nhà dân phố chợ... Hoàn toàn khác biệt với những gì còn trong trí nhớ của tui, một con đường chạy cô độc giữa bạt ngàn rừng với những cây cao vút, mùa bằng lăng hoa tím buồn ngơ ngác ngày xưa qua mất lâu rồi...

Cuối cùng xe cũng tới bãi biển Hồ Cốc. Mọi người kéo nhau xuống xe, đói thê thảm vì quá giờ ăn chiều từ lâu. Nhà nào ngủ lều thì nhận lều, nhà ngủ nhà sàn thì nhận nhà sàn, ai nấy mau chóng ổn định chỗ không cần trưởng đoàn phải nhắc nhở. Mấy bạn nhỏ của tui chạy ù xuống bãi biển chơi liền tù tì. Các bạn lớn thì lo cất, dọn đồ đạc xong phải chuẩn bị bữa ăn tối. Nhà nào cũng mang đồ ăn ra bày chung trên những chiếc bàn thấp. Bà con trong đoàn cứ đi vòng vòng, cúi lom khom mà chọn món ăn, vì các cây đèn trên bãi hơi tối, như kiểu ăn uống tự chọn trong nhà hàng vậy!!! Bánh tét, bánh chưng nhiều và ế nhất!!! Tết mà! Hì hì, món được ủng hộ nhiệt tình nhất là cơm nắm và cháo. Thanh Hương cùng Thuỷ Hà là hai gia đình lo xa, biết rằng trong đoàn em bé hơi nhiều nên Hà Thuỷ chơi món chào trắng ăn với hột vịt muối, thịt chà bông. Món này được ái mộ quá xá nên nhanh chân thì còn chậm chân thì ăn cháo cá của Thanh Hương cũng được. Người lớn hầu như thanh toán nhanh chóng món cơm nắm ăn với thịt kho mặn hay là thịt bò kho sả theo kiểu Huế. Các bạn trẻ được tăng thêm một hộp sữa yoghurt để có sức chuẩn bị cho lửa trại. Tất cả mọi người đều lom khom ăn uống trong tư thế hết sức tập trung, đầu chúi xuống dĩa thức ăn nên không ai nhận ra bầu trời đêm rất trong, những ngôi sao trên biển rất sáng và lấp lánh đậm đặc trên đầu. Những ngọn gió địa phương (gió ngày theo kiểu nói của Hà) thổi từ biển vào làm tóc, áo bay phần phật. Sóng đêm bạc đầu hung hãn vỗ vào những gộp đá lớn trên bãi cát. Đêm trên biển rất tuyệt !

Đêm lửa trại còn tuyệt hơn! Vì con nước đang lên nên tụi này không thể tổ chức lửa trại trên bãi biển được, bà con đành chơi trong một khoảng đất trống trong rừng. Rừng trong khu du lịch Hồ Cốc thưa cây, cỏ mùa khô chết vàng bên ngàn lá rơi, chân người đạp lên xào xạc ngỡ như mùa thu có con nai khờ láo ngáo! Hi hi... Theo dự trù thì trong đêm lửa trại sẽ có một hoạt náo viên của khu du lịch hướng dẫn cho các bạn trong đoàn những trò chơi vui nhộn. Nhưng anh chàng hoạt náo viên này mắc nhậu hay là nhậu say chưa tỉnh thành ra không có mặt theo đúng giờ hẹn trước. Hì hì, không ăn nhằm gì, Hà lập tức nhảy ra làm hoạt náo viên cho các trò chơi sinh hoạt vòng tròn. Mọi người nhập vào cuộc chơi hơi uể oải, vì... no. Không khí bắt đầu có vẻ chậm, rồi nóng dần lên, nóng như lửa! Nóng thiệt, lửa cháy đùng đùng nóng phát sợ, bà con tự động dạt ra xa, cái vòng tròn cứ méo xẹo. Hà lập tức cho vòng tròn hình thành một bên đống lửa trại. Lần lượt, lần lượt các trò chơi cũ xì với những người lớn nhưng mới tinh với các em bé được đưa ra chào sân. Tiếng cười lên hơi cao, hình như cao hơn cái ngọn cây cao nhất trong rừng rồi kia. Các em bé đại diện ra chúc tết cho người lớn trong đoàn, những câu chúc dễ thương và buồn cười như kiểu, chúc chú Vũ, năm mới bước qua năm cũ!!?? Mạnh như hổ, nổ như bom, lom khom như Khỉ... Chúc Bác Đức năm mới tinh, mạnh như hổ, nổ như bom, ròm mà khoẻ... làm cho người người cười khoái chí! ....Chúc các cô chú “ nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu điều bất ngờ, tỉ lần hạnh phúc” .... trời đất, thì ra đám trẻ bây giờ cũng thơ ca lai láng, sáng tạo hẳn hoi. Những người bị phạt trong các trò chơi làm trò cho bà con cười thêm. Bà con cười quá làm cho đống lửa tức giận vì bị bỏ rơi. Nó phản ứng bằng cách ngã đùng xuống đất thành một tiếng động đinh tai, tàn lửa văng tung toé, hi hi, ai nấy nhanh chân bỏ của chạy lấy người hết trọi!!! Bọn con nít được di chuyển ra xa hơn một chút, nhưng không sao, củi lửa chỉ làm bộ giận dỗi tí thôi mà. Cuộc vui tiếp tục, người lớn dốc hết túi ra, nhưng trí nhớ bây giờ kém quá, những trò chơi ngày xưa quá chừng nhiều bây giờ moi không ra. Các bạn nhỏ mang quà của mình chuẩn bị ở nhà theo ra trao đổi với nhau. Giữ lấy món quà nhỏ như một kĩ niệm vui...

Đêm xuống rất nhanh, tất cả vui chơi mệt nhoài bèn ngồi xuống bên nhau hát vài bài. Bọn con nít lao vào đố chú Hà, trò chơi đố vui với chú Hà không bao giờ chán vì chú Hà là một kho vô tận câu đố, và cũng là một cây giải đáp ít thua. Bọn nhỏ đố tới tấp, chú Hà đành nhờ thêm chú Vũ và các người lớn khác giải vây. Hì hì, thiên văn địa lí, toán học, sinh học, tào lao học, tạp học cái gì cũng móc ra chơi tuốt. Mấy em bé nhỏ tuổi lên ba ngủ gục rồi kia. Lửa cũng dần tàn, ánh sáng không còn mạnh nữa. Trưởng đoàn xem đồng hồ, 11 giờ đêm, về thôi... Bọn con nít lớn phản đối, người lớn đêm trắng tại sao tụi nhỏ không được trắng đêm!!?? À hả, trắng đêm hay đêm trắng thì về lều biết nhau mà. Cả đoàn kéo quân lục tục rời bãi đất trống xuôi về hướng biển. Các con đuợc phép xuống biển chơi, buồn ngủ thì lên ngủ nghe chưa! Hoan hô, cuối cùng thì tiếng nói con nít cũng có trọng lượng nhứt định! Không dám đâu, lộn xộn bắt đi ngủ liền bây giờ nghe!!! Ha ha ha, tiếng của Nhựt, Trí, Khoa, Hạnh, Như, Chi, Tí, Quỳnh Anh vang phía xa xa mất rồi.

Nhựt cầm đầu một toán thám hiểm với hai cây đèn charge điện sáng như đèn soi ếch. He he, anh chàng đi soi bắt còng mà. Ba Phúc lót tót đi phía sau nhằm bảo đản an toàn và không cho mấy anh say còng chạy ra phía biển. Các bạn gái thì chơi trò xây lâu đài trên cát, chạy đuổi nhau, túm nhau ré lên cười nắc nẻ kiểu con gái! Theo Phúc nói thì ngày xưa Phúc và Nhựt từng bắt được cả xô còng trên bãi này, đem về phết bơ nướng ăn mệt nghỉ. Nhưng có thể do bị bắt quá bầy còng trốn biệt tăm, đoàn bắt còng chỉ trở về với 3 con còng chiến lợi phẩm bé tí xíu. Hì hì, Nhựt và Tí có vẻ không hài lòng với thành tích kém cỏi này lắm...

Trên bờ người lớn bắt đầu bằng những ly rượu nồng nàn đầu Xuân , những bài hát và tiếng đàn lãng mạn của Tịnh tâm, Liễu, Hiến. Nguyễn Hữu Phú có lẽ trong phút giây xuất thần đã hát những bài hát rất xưa, Suối Mơ, Thiên Thai, Đàn Chim Việt... Thiệt tình là chưa bao giờ nghe Phú hát hay như vậy, tiếng hát của anh chàng này bay lãng đãng đâu đó ngoài ghềnh đá, nơi những con sóng bây giờ như mơn man theo tiếng nhạc! Liễu hát lại những bài nhạc Phạm, giọng hát mê li của một ca sĩ có nghề. Ai đó giải thích vì sao nhạc Phạm nghe rất thấm, thật sự thấm thía trong đêm. Tịnh Tâm làm sôi động không khí bằng những bài dân ca miền Bắc. Cái cô Bắc kì nho nhỏ này vẫn một tính cách nồng nàn như ngày xưa.Gió biển lạnh nhưng trong lòng mọi người cảm thấy ấm cúng và gần gũi nhau làm sao. Cái ly, chỉ có một cái ly, rượu rót đầy ly chuyền nhau cùng uống. Những câu chuyện ngày xưa lại râm ran, như hơi nồng của rượu bắt đầu tỏa ra thơm ngát. Rượu thơm ngát và mùi thịt rừng nướng cũng thơm ngát! Tịnh Tâm từng khen các ông VN bên Mỹ là số một thì tui cũng xin phép sửa chút ít, các bà VN bên này hơn số một chút xíu!!?? Trong khó khăn và thiếu thốn gia vị, vẫn ướp được những miếng thịt, thiệt tình là nồng nàn và thơm, ui cha, bây giờ mà vẫn còn nghe như mùi thịt bay quanh quẩn đâu đây nè, hì hì...

Sóng vỗ ngày càng gần bờ, bọt sóng trong bóng đêm trắng xóa, có tiếng ai đó nói lớn, coi tụi con nít ngồi tắm biển đêm, ướt hết kìa. Nhìn ra biển, hú hồn , thì ra lựa lúc các bậc cha mẹ bận chén tạc chén thù, tụi nhỏ lợi dụng thời cơ để nguyên quần áo tắm biển luôn. Chú Hà hét inh ỏi, giọng chú Hà tốt thiệt, vậy là tụi nhỏ bị triệu tập khẩn cấp, tắm rửa thay đồ đi ngủ. Mấy người có con nhỏ đành chia tay cuộc vui, các bà mẹ hơn số một cũng lo cho tụi nhỏ đi ngủ, chơi nhiều, giỡn quá, các anh chị trẻ tuổi chỉ nằm xuống là ngủ liền. Quanh cái bàn nhậu vắng hẳn, đêm xuống chầm chậm, vòng li cũng rất chậm. Chỉ còn Vũ Phúc và Đức ngồi quanh bàn. Tui nói cho Phúc Đức nghe về ngày hôm qua trong kí ức, những suy nghĩ tản mạn đã được viết vào trong chương không của chuyện ngày xưa. Đức suy nghĩ, trầm ngâm và nói gì đó. Rượu, không nhiều, đã làm tui hơi lơ mơ say, hình như tiếng của Đức và Phúc như từ đâu đó thật xa, xa lắm và thật ấm áp. Phúc nổi hứng rủ xuống bãi! Nước lên khá cao, gần tới chân bờ kè đá, hai bàn chân trần đạp vào trong nước biển đêm không thấy lạnh! Biển bây giờ ấm lắm, Phúc nói, tụi mình đi tắm đi. Hì hì, lấy áo quần hơi khó vì mấy người ngủ hết, chui vô coi chừng làm cho tụi nhỏ thức bây giờ. Thì tắm không cần quần tắm!!?? Chưa dám, có cô bé nào đó ngồi một mình trên hòn đá to ngoài bãi kia, cô ta ngồi lặng lẽ, he he, chưa được đâu...

Đức ngồi bên mấy cái bàn, hình như anh bạn này đã lơ ngơ ngủ gục. Trong bóng đêm nhờ nhờ, tui thấy một bóng người rất lặng lẽ cũng bên phía đầu dãy bàn kia. Rượu rót, uống, và có đốm lửa lập loè của đầu thuốc lá. Bạn ngồi đó, cái đốm lửa chốc chốc cháy đỏ, và những bụm khói thổi ra, bay lên dưới ánh đèn vàng vọt của khu du lịch trông thật sự lẻ loi. Cái cảm nhận này không biết là thật không? Chỉ là cảm nhận rất riêng của cá nhân tui. Một điếu thuốc đốt trong đêm, đêm xuống rất thấp, ùa vào cả trong màu mắt thành rất đen, tối thăm thẳm, cô đơn... Lúc đó trong tui thật sự có một ước muốn thiệt nhỏ, mong chuyến đi này sẽ mang cho bạn nhiều nụ cười, mong niềm vui từ bạn bè mang đến cho bạn sẽ xóa hết, xóa bớt đêm trong ánh mắt bạn. Tui và Phúc quay trở lên bàn, ngồi cạnh bạn, tui không hỏi, một sự tôn trọng giây phút riêng tư của nhau ư? Không phải, chỉ là tui không biết phải nói cái gì, nếu như, ừ, nếu như cái cảm nhận cù lần của tui là thiệt... dù tui luôn mong đó là không thiệt!!! Và như vậy, giờ này tui viết tới tầm xuân!!!

Hình như tui đang lơ mơ ngủ trong bóng đêm, đêm xuân có ngàn vạn sao đang lơ lửng đâu đây, bên mình. Bàn tay đưa ra chạm được vào thiên thể lấp lánh, lấp lánh. Trong một giấc mơ nào vậy???!!! Có tiếng ai đó đang càu nhàu vì lại có ai đó đi ngủ mà không chịu đánh răng!!!???

Sáng rồi, giọng trưởng đoàn vang lanh lảnh trong hơi sương còn mờ mịt? Không phải, thật sự là sáng rồi, chỉ là tối qua tới 3 giờ sáng tui mới chui đi ngủ mà nằm xuống vẫn còn nhìn trời nhìn sao thành ra tới giờ hai con mắt cay xè, mở ra nhìn thấy chung quanh cái gì cũng mờ mờ ảo ảo!!?? Tâm Hiền và hai cô nhóc nhỏ thân thiết của tui đã dậy xếp gối mền cho vào balo từ lúc nào rồi. Chui đầu ra khỏi lều, thấy Phú chạy ngang qua, kêu, xuống chạy một vòng biển cho dãn gân cốt, hì hì, anh bạn tui coi vậy cũng còn phong độ lắm. Bà con lục tục dậy hết, trưởng đoàn đang hò hét kia kìa. Cả đoàn lo chuyện vệ sinh để chuẩn bị ăn sáng rồi đi. Các diễn viên nữ và người mẫu trong đoàn đang lò dò xuống biển để chụp hình. Phúc vác cái bụng, lộn cái máy ảnh, chạy tới chạy lui sửa tướng cho người mẫu Lộc . Mấy chành thanh niên thì đá banh, mấy cô bé thì túm nhau rù rì câu chuyện tối qua nói chưa xong. Hì hì, mặt trời vẫn chưa dậy mà bà con! Nghe tui la lớn quá, ông mặt trời mắc cỡ thò đầu ra khỏi đám mây cuối chân trời càu nhàu, thằng khỉ kia, tao dậy nãy giờ rồi nghe mậy. He he, mặt trời tròn quay như cái dĩa, đỏ lừ vì tối qua say rượu hay sao vậy cà! Ủa, hổng phải, là anh Hiến đang dí mặt sát mặt tui nói như hăm doạ, hì hì, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì...

Bình minh trên biển rất đẹp, nhất là nắng sáng lọt vào những vũng nước mắc kẹt trên những tảng đá lô nhô nơi bờ làm cho đá như vàng rực! Hèn gì bà con cứ mấy cục đá lo trèo lên chụp hình. Các bạn đã thấy hình ảnh đầy đủ rồi, viết thêm nhiều khi không lột tả nổi những nét đẹp này. Chỉ muốn nói về cảm nhận bản thân trong khi đứng láo ngáo trên bờ nhìn xuống bãi thấy mọi người trong đoàn chạy tung tăng. Có cái không khí náo nức và vui như cô đặc trong này. Tui như nhìn thấy trước mặt một bức tranh, một gợi ý cho bức tranh thì đúng hơn, bức tranh biển xuân! Tiếc là cọ màu, giấy bút quăng mất lâu rồi, có lẽ đã mốc meo hết. Hai bàn tay cầm búa, cầm chai, bốc hoá chất riết chai sần cả! Giá như có Hồ Đăng Long hay Bùi Hữu Anh Huy trong đoàn thì có thể có những bức tranh để đời rồi... Hì hì

Bữa ăn sáng được chuẩn bị gồm bánh mì sandwich kẹp pa tê gan, thịt hộp. Nhỏ thì được thêm một phần sữa để bổ sung dinh dưỡng. Mỗi người một phần, không ai được phép bỏ bữa sáng vì con đường đi hôm nay rất dài và gian nan. Mấy anh chàng và cô nàng dưới năm tuổi thì ưu tiên ăn chút cháo hay súp mua trong nhà hàng. Tui thấy Tịnh Tâm nhận xét cũng đúng, mấy ông VN bên này thiệt là không so nổi mấy ông bên kia. Cánh đàn ông tụi tui lặng lẽ chuồn ra nhà hàng uống café hết trọi. May mà phụ nữ VN là hơn số một một chút, không thì rắc rối to. Ăn uống xong, thu dọn chiến trường, mọi người lại tập trung lên xe. Rút kinh nghiệm chuyến đi trước, kỳ này mổi người phải tự mang theo một chai nước. Giải leo núi sẽ phát cho ai leo tới đỉnh núi rồi về lại điểm tập trung trước tiên với chai nước trong tay. Thanh Hương chạy đâu không biết mà mượn được một con dao to xẻ trái dưa hấu bỏ vào hộp chia cho Thúy, Lê Vinh xách theo. Đến điểm tập kết, người dẫn đường cũng có mặt, vậy là tụi tui bắt đầu xuất phát. Tịnh Tâm nghe nói leo núi còn ngần ngừ chưa dám đi, nhưng nghe ai cũng thuyết phục, lại nói đường bằng phẳng dễ leo lắm nên cũng xiêu lòng, hi..hi... lớn 40 tuổi rồi còn bị dụ. Chì nhất là bà cụ má của Phúc Norodom nhà mình chống gậy leo núi , chắc nhìn bà cụ mà Tịnh tâm đành bấm bụng đi theo đoàn.

Cả một đoàn người, dẫn đầu là người dẫn đường và lũ trẻ lớn, tụi trung niên đàn ông tụi tui phải chia nhau rải đều từ đầu tới đuôi . Đội bốc vác chuyên nghiệp là cái tên hình thành từ chuyến leo Ba Hồ lần trước dành cho cánh nam giới. Vì đường đi thỉnh thoảng cần phải bồng các em bé leo lên những khối đá to, cao rất hiểm trở. Nhiệm vụ phân công cho chú Hà dẫn đầu, Khỉ khoá đuôi vì trưởng Đoàn Hương ngại bà con tui trong rừng nhiều khi kéo ra giỡn mặt, hì hì... Rừng miền đông đón chúng tôi thân thiện bằng khoảng thưa cây. Cỏ dưới chân khô vàng, nắng bắt đầu mon men rải xuống đầu xuống cổ. Trong khoảng rừng thưa, những cây cao thỉnh thoảng mới có, còn là cây thấp và bụi gai. Táo rừng luôn đe doạ bà con bằng những cành chi chít gai vừa cứng lại vừa dài và nhọn trông kinh khủng. Rồi những chùm hoa của một cây thuộc họ ổi! Cũng lạ, hoa nở như trùm cả cây, hình như loài cây dại này cũng ngạo nghễ khoe mình biết mùa xuân chẳng kém gì Mai và Đào đâu. Chỉ có nó trong rừng không ai thèm để ý thôi. Hoa lại có màu xanh nhạt, rất nhạt, không phải là xanh biếc như Tầm Xuân, bởi vậy tui không nghĩ nó là hoa Tầm Xuân...

Không biết ai đã đi trong rừng thành con đường mòn mà chúng tôi đang bước qua này nhỉ? Chút thắc mắc của tui không có người giải đáp. Con đường mòn cong cong quẹo quẹo, chạy quanh quẩn như không muốn cho người đi tự phát giác ra hướng đi của mình. Nhưng rất hay, bên con đường tui thấy có cả những cây điều đang mùa ra hoa và trái non lủng lẳng. Đường mòn lại khéo léo tránh những lùm gai không cho nó vướng vào người đi. Quanh quẩn trong rừng thưa một lúc lâu chúng tôi mới tới được cổng rừng. Nhóm đi sau có Thuý, Phú, Ba má Phúc, Phúc, Lộc, Liễu và bé Ấu, Tịnh Tâm, anh Tùng và bé Quỳnh Anh, Thuỳ Linh, bé Tú, tui... Hì hì, nhóm này chụp hình rất nhiều, cứ thấy cây nào lạ lạ hoa nhiều là đứng lại chụp hình. Nhóm đi trước hăm hở chinh phục đỉnh núi Tầm Bồ nên không quan tâm lắm tới cảnh vật hai bên đường. Có một loại cây rất lạ trong rừng này, tui vận dụng hết mớ tri thức còn sót lại trong đầu cũng đành chịu thua không biết nó họ gì. Cây thân thảo, thấp, lá xanh đậm, cành mọc ngang đúng 90 độ so với thân tạo thành một cây thập tự hoàn chỉnh đầy gai nhọn. Nắng lên cao, trời bắt đầu nóng. Tui thấy những cô bé cậu bé của tụi tui hai má bắt đầu hồng lên vì mệt. Mấy người phụ nữ đã đeo kính mát vào vì nắng quá chói. Nhưng chưa tới đâu là chưa tới đâu. Có tiếng những chàng trai và cô gái í ới đằng trước kìa. Cổng rừng, he he, đi vả mồ hôi mà chỉ vừa mới tới cổng rừng thôi nghe bà con...

Cổng rừng? Hì hì, không phải là một cái cổng chào có biểu ngữ hay lính gác gì hết. Nó chỉ là điểm tiếp xúc của rừng già và rừng thưa bên ngoài. Gọi là cổng cũng không sai vì có hai cây rừng uốn cành đan thành một cái vòm như cửa. Bà con được nghỉ một chút, uống nước. Những cây gậy mới dành cho hai người lớn tuổi và đám con nít với phụ nữ được tái trang bị. Đoạn đường tiếp theo hơi dốc, nhiều lá khô, trơn trợt nên cần gậy chống. Mọi người trong đoàn tranh thủ chụp hình nơi cổng rừng. Từ từ, sắp hàng chờ thứ tự nghe... Tụi nhỏ phải túm lại với nhau, không được chạy lung tung, lạc là tiêu tùng á. Lạc hả! Kêu bạn chú Vũ ra mà dắt về, ha ha ha... Hiến cao giọng đem khỉ ra chọc ghẹo làm cho bà con cười quá. Thiệt tình, bạn chú Vũ chắc tối hôm qua còn tết mãi chơi nên hôm nay đi cả buổi không thấy đứa nào. Có tiếng con chim vừa kêu lảnh lót trên cao. Chim Te te quành quạch đó. Nghe coi, thấy chưa! Con này phải chim bắt cô trói cột không chú? À, chắc là không phải, con chim kia chui lủi trong bụi vì xấu hổ còn con này bay lả lướt trên bầu trời rất oai vệ. Chú Vũ ứng tác xạo ra một chuyện bầy te te quành quạch đại chiến diều hâu kể cho tụi nhỏ nghe, he he, tròn con mắt.

Chui qua cái cổng rừng là bước vào khu vực rừng già. Hừm! Rừng già thiệt là già, già tới nỗi râu ria trong rừng cũng to chà bá như cây gỗ to. Những đoạn dây leo uốn éo quanh những thân cổ thụ thật sự to quá và sần sùi thấy khiếp. Rừng tối, đầy cây, cành, nhánh nhóc, gai góc. Quý vị phụ nữ tháo kính ra móc tòn ten trước ngực. Đây là một chuyện tai hại. Đi chút xíu là cây móc văng kính mất tiêu. Tâm Hiền văng mất cái kính, trong rừng tối làm sao mà tìm. Lộc thì hên hơn, chỉ văng mất 1 cái gọng kính thôi...Quý vị mất kiếng cứ yên tâm, Vũ đã nhờ bà con nhà khỉ tìm giùm rồi, bảo đảm kỳ sau đi Tầm Bồ sẽ có đệ tử đem kiếng trả lại, chỉ sợ tụi nó lấy đeo thử làm các du khách khác hết hồn thôi... Những tán lá trên đầu xanh ngắt, dầy che hết nắng. Đi trong rừng mát rượi, bọn nhỏ đi phía đầu thỉnh thoảng hú vang trời đất như lũ khỉ. Không có vắt hay là những con vật hút máu, trong rừng chỉ đầy kiến và mối. Những con kiến bù nhọt đen thui vác cặp càng chạy tới chạy lui trên những thân cây xù xì làm cho bà con nổi da gà. Mối rừng cũng nhỏ con như mối nhà nhưng thân màu nâu gỗ chứ không trắng trẻo thư sinh. Rồi những cái màng nhện ngũ sắc đong đưa trên đầu, lấp lánh sương bên những hốc đá trông cũng rờn rợn. Đoàn đi sau bắt đầu rót, ai cũng im lìm đi. Bé Ấu đi không nổi, bắt mẹ phải cõng. Bé Quỳnh Anh cũng hết hơi, cả bố lẫn mẹ thay nhau bồng. Đường đi vẫn không có những dốc cao gì lắm, chỉ là lá khô phủ đầy đất làm cho đường trơn thôi. Má Phúc bắt đầu thở hào hễn. Bà cụ gần 70 tuổi, đi tới đây cũng là ngoài dự tính rồi. Phúc, Lộc, Ba Phúc thay phiền nhau dìu bà cụ. Bé Ấu và Quỳnh Anh đeo mẹ thành ra muốn cõng phụ cho hai vị cũng đành chịu thua. A, có anh chàng bé Xíu mệt quá, đòi mẹ bồng mà không cho bố bồng làm cho Nga cũng mệt le lưỡi. Anh chàng cứ bị bỏ xuống hoài một hồi giận dổi, phụng phịu đứng chống nạnh rờ trán trông cái tướng thiệt là ngộ...

Không biết đi trong rừng bao nhiêu lâu, chỉ thấy con đường bắt đầu dốc cao. Đội bốc vác phải hết sức tập trung, có con dốc như đựng đứng, cả người lớn leo cũng mệt, lại thêm lá khô làm cho chân bị trượt. Rồi những cây rừng ngã ngang chận lối, cao thì bước qua, lùn thì chui qua. Hì hì, nước uống, bà con mình bắt đầu uống nước. Nhóm trẻ vẫn hăng hái xông pha, vừa đi vừa giỡn cười inh ỏi phía trước. Tui khoá đuôi đành phải từ từ theo sau. Cuối cùng tới điểm tập kết trước khi thực sự chinh phục đỉnh Tầm Bồ. Là một khoảng trống kì diệu trong khu vực cây chồng lên cây này. Người hướng dẫn thông báo rằng phía trước khoảng 400 m là một khu vực toàn đá, hòn này chồng lên hòn kia, chỉ có leo chứ không có đi. Ai nhắm mình không đủ sức thì nghỉ lại chỗ này, lát nữa sẽ quay về chung với đoàn. Ai ngon thì leo tiếp. Ba má Phúc quyết định dừng lại cùng Phước và Lộc. Anh chàng này khác thằng em 180 độ, thư sinh ẻo lả dù là một vận động viên bóng bàn!!! Gia đình Tịnh Tâm hết hơi vì phải cõng bé Quỳnh Anh nên cũng dừng lại. Cẩm Lai thì dù không cõng Mây nhưng tự cõng mình cũng hết hơi. Bé Mây đành ở lại với mẹ, à, cô bé này muốn đi tiếp nhưng sợ mẹ ngồi một mình buồn nên hi sinh, thiệt là con gái dễ thương quá. Bé Ấu cũng muốn đi, nên nói nhỏ nhẻ với mẹ Liễu, mẹ ơi mẹ à, mẹ ngồi nghỉ một chút rồi đi tiếp cho nó khoẻ nghe mẹ!!! Mẹ Liễu thở phì phò rồi nhưng nghe con gái nói vậy cũng cầm lòng không đậu mà tiếp tục. Bạn Bình, con trai lớn của Tâm sau khi hội ý với ba mẹ cũng đi tiếp. Những hành lí cồng kềnh bỏ lại, mang theo nước và trái cây, tụi tui tiếp tục cuộc chơi.

Đá trước mặt, trên đầu, sau lưng, bên trái, bên phải, hú hú, chập chùng toàn đá là đá. Lên, cẩn thận, chân đặt vào chỗ này nè, Phú, Phúc chận ở đây. Anh Kim coi chừng bé Hạnh và Lê Vinh... Thùy Linh nắm tay cho chắc nghe, nào bé Ấu, chú bồng nghe, Cam, Cam, chị Lan coi chừng nghe... Những mệnh lệnh ngắn gọn, đội bốc vác với Hà làm xếp thi nhau thực hiện những động tác gọn gàng và chắc cú. Phì phò, phì phèo, mệt bở hơi tai, chỉ có nhóm Như An, Trí, Khoa, Trâm, Nhím, Nhựt là trèo ngon lành. Đúng là tuổi trẻ có khác, lại ốm ốm chứ không có bụng như những bậc trung niên tụi tui nên chúng lách nhẹ nhàng qua những gộp đá như không. Dưới chân tụi tui lá tre vàng không biết từ chốn nào bay tới nằm lót kín hết các kẽ đá. Hừm cái thứ lá này trơn ghê lắm. Tụi này phải dùng chân gạt ra bớt trước khi bà con bước qua. Bàn tay nắm bàn tay, người phía trên kéo cho người phía dưới vượt lên. Như vậy đó, khoảng đường leo trèo dài 400 m hình như ngắn hơn rất nhiều. Trên đầu vẫn cứ là nắng, nắng ấm mùa xuân trên cao này không nóng bằng nắng bên dưới vạt rừng thưa. Tui là người sau cùng, chỉ có nhiệm vụ đẩy cái mông bà con lên dùm nếu không tự lên nổi, hì hì. Các em bé tụt lại phía sau thì tui bao hết, nói vậy chứ nếu không có Hà, Hiến, Phúc, Đức, Phú, Kim và Bình thì e là gian nan cũng lắm chứ không chơi. Nghe phía trước, trên đầu có tiếng các bạn trẻ hét lên mừng vui. Đã chiến thắng độ cao của núi, đã lên tới cục đá cao nhất trên đỉnh! Tảng đá này to khổng lồ nằm chìa hẳn ra, chơi vơi giữa trời mây, cũng khá bằng phẳng, đứng đây liên tưởng đếm mỏm đá mà Diệt Tuyệt Sư Thái luyện kiếm trên Kim đỉnh Nga My, chắc cũng như tảng đá này. A ha, khoẻ rồi, những người lên trước ào lên ngồi chật cả hòn đá khá to. Bà con tận hưởng thứ gió tít trên cao lồng lộng và... và một cảnh quan tuyệt đẹp như núi tưởng thưởng cho người có công chinh phục nó và chiến thắng bản thân mình...

Cục đá to này là đỉnh của một vách đá rất cao, từ đây phóng tầm nhìn ra phía đông sẽ thấy một cánh rừng rộng minh mông và một eo biển cong vòng rất đẹp. Bãi cát của eo biển lấp lánh trong nắng, biển xanh mút tầm mắt, và sát biển là rừng. Từ trên này nhìn xuống rừng đầy màu sắc, những sắc màu biến đổi của lá. Có chỗ lá xanh mịt, có chỗ lá hơi ngã nâu, có chỗ lại lấp lánh đỏ và vàng. Những tàng cây phía trên ngọn đang có hoa, hoa màu gì, nhiều hay ít cũng khó mà thấy rõ. Tiếc là không mang theo cái ống dòm! Bà con nhìn ra phía biển, lặng người trước thiên nhiên hùng vĩ. Chụp hình, chụp hình, tui không biết là có bao nhiêu cái máy ảnh chị về hướng này mà bấm lia lịa. Ngồi chung chụp mấy tấm hình xong bọn nhỏ lại mon men bò ra sát bờ mỏm đá. A ha, nguy hiểm lắm đó. Cái vách đá này cao hàng trăm thước lại dựng đứng rất là ghê. Người hướng dẫn nhắc nhở bọn nhỏ. Rồi ông ta kể về cái vách đá này cùng chiến công của ông ta và những người bạn chinh phục nó để hái cho được một bụi địa lan tuyệt đẹp. Nghe nói bán được mấy triệu đồng!!! Trên vách đá còn có một loại cây mà theo người dẫn đường thì dùng để chữa gãy xương số một. Ông nói rằng ngày xưa bà con của tui có lần trèo cây bị té gãy xương, Khỉ mẹ bèn lấy lá cây này đắp lên chỗ bị thương, hai ngày sau xương liền ngay, khỉ con lại nhảy nhót tung tăng. Một vài bạn nhỏ bạo gan cùng chú Hà nằm bẹp người xuống để xem cái vách đá. Tui chịu thua, chỉ bước ra hơi gần là thấy chóng mặt, đất đai chao đảo làm sao mà coi. Lê Vinh bung cái dù che nắng, bất ngờ một cơn gió lớn thổi qua. Cô này chới với, may mà dù lật gọng liền nên chưa sao. Hì hì, hú hồn, Hà lập tức cao giọng, nếu gió lớn thì buông tay cho dù bay nghe, đừng tiếc cái dù mà làm lính nhảy dù bay theo nó xuống cái vực này, võ công bí kíp và kì nhơn đời này thất truyền hết rồi bà con ơi...

Trưởng đoàn Thanh Hương, Thuý, Lê Vinh, Tâm Hiền và các vị phụ nữ bày trái cây ra ăn, hì hì, trái cây hiệu nghiệm vô cùng. Nhứt là trái dưa hấu, ui cha ơi sao mà nó vừa mát, vừa ngọt, cắn một phát, nước dưa túa ra chảy tèm lem thấy sướng tê cả hàm... Rồi bưởi, quýt, lột ra và chia nhau từng múi nhỏ. Ai nấy vừa ăn vừa đùa giỡn. Có câu đố ghi ra đây cho bà con cùng giải chơi. Cá gì có sáu cái vú? Anh chàng ra câu đố này bị mẹ quát cho một chặp vì tính nhảm nhí, he he... Cho chừa đố khó....

Tụi tui ngồi hóng gió và nắng trên đỉnh chừng 30 phút. Gió lớn, nắng dù không nóng cũng làm cho người khô khốc! Nhổ neo rút quân thôi các bạn ơi. Bà con thu dọn rác và chai nước không cho hết vào bao nylon nghe. Lê Vinh thiệt sự là một nhân vật bảo vệ môi trường kiên quyết, ai mà không chịu nhặt rác là bị la oai oái liền... Sạch sẽ chưa? Rồi, rút quân! Con đường đi xuống cũng không dễ chút nào. Đằng sau, tui liên tục gọi loa nhắc nhở, đi thẳng người, trọng tâm trên gót chân, đừng chúi người thấp hay đi bằng mũi bàn chân dễ trợt lắm nghe. Tới lúc này mới thấy những cái lá tre nhỏ chút nguy hiểm hết sức. Chân đặt không cẩn thận là trợt liền. Không sao, đội bốc vác có mặt từng chặn ngắn sẵn sàng tóm người bị trợt lại ngay. Chú Hà thiệt sự là người bốc vác số một, hăng hái tới nỗi người trước vừa thả xuống chưa kịp quay lại đã la oai oái, chờ chú, chờ chú, chú bồng xuống liền! He he, quay lại thấy Tâm Hiền đứng lù lù ngay phía sau bèn nói ui, lộn lộn! Tưởng là bé Chi chớ, thiệt là cả mẹ lẫn con mặc chi mà áo đỏ hết trọi. Hì hì, cở này thì không dám bồng đâu... Leo xuống, leo xuống, trước mặt biển vẫn đang lấp lánh, những cuộn sóng còn như sợi chỉ bạc lăn tăn, lăn tăn ngoài xa, tít ngoài xa, xa lắm...

Ghé về điểm tập kết đồ đạc rước nhóm hết pin, rồi tất cả mọi người cùng theo con đường khác quay về chỗ xuất phát. Con đưởng này sẽ dắt tụi tui ra biển, đi vòng theo biển về chỗ cũ. Ái chà, lại vượt qua một đoạn rừng già. Chỗ này Phúc bắt được một con ốc to màu vàng chanh rất ngộ để cho Nhựt. He he, anh Phúc không để ý là con ốc này có xoắn ngược. Những loại ốc xoắn ngược rất hiếm. Con vật còn sống và đang bám chặt cứng vào một thân cây. Vượt qua đám rừng già tụi này lại tới khu vực rừng thưa đầy nắng và gai góc. Bây giờ tui mới biết tại sao chỗ này rừng thưa, vì gió mang cát biển thổi vào trong này. Nếu không có những vạt phi lao phía ngoài bờ biển thì e khu này cũng thành những đồi cát như kiểu Phan Thiết, Phan Rang và Cam Ranh rồi. Con đường mòn băng qua rừng cũng theo kiểu ngoằn ngoèo như trước. Nhưng lần này nó lại dắt tụi này đi ngang qua những loài cây lạ. Có cây dòm y cây mận, trái nhóc đầy trên cây. Trái nào cũng kiến bu đầy. Tui khó khăn lắm mới hái đuợc một chùm trái không kiến. Hì hì, trái tròn, mọng như kiểu trái lí chứ không giống mận, đưa lên mũi ngữi không thấy mùi gì. Ăn thử thì cái thời liều mạng đó qua mất lâu rồi! (Chỗ này nói nhỏ, tối hôm đó khi về tới lều tui có cắn thử, he he chát ngòm cả miệng!!!) Rồi có những loại cây rất cao, tán to, làm mát cả một khu vực rộng lớn. Đường càng ra gần biển càng ít cây! Những người yêu thích chụp hình đã lục tục cất máy ảnh vào giỏ, ba lo. Bất ngờ tụi này phát hiện ra một màu xanh rất lạ. Loài cây lá xanh, rất xanh, tươi non, không thể so với màu mạ hay màu lá chuối non được. Cũng không biết nói nó thuộc kiểu màu nào? Cây vừa cao, lá xanh ngát, bông tím mọc đầu cành li ti kiểu hoa khế nhưng to hơn mấy lần. Hoa rụng quanh gốc thành một cái vòng tròn tím ngát. Rất nhiều, nhiều hoa lắm, cành hoa rũ xuống thành một cái lọng với thân là cán lọng. Một lọng màu trên xanh, dưới tím, tuyệt vời. Bạn của tui ơi, cũng không phải là Tầm Xuân, nhưng cây này đơm đầy hoa mùa xuân, còn tìm đâu nữa. Và con đường gian nan đã qua, hay tưởng đã qua mang theo bao nhiêu là tiếng cười! Tiếng cười thả sức, không e dè, vang bất tận giữa không gian, bay tuốt qua thời gian giữa một nhóm bạn bè lớn nhỏ là cái gì? Tui nói là mùa xuân đó...

Đoàn lữ hành rã rời vượt qua sa mạc (bờ biển cứ coi như sa mạc cho oai)! Nắng thiêu làm cho da mặt sạm đen, gió và cát làm những nếp hằn trên mặt thêm sâu! Người người mang vác, cõng phong trần mà đi. Đi, cứ đi tới, phía trước, đích đến thế nào rồi cũng tới, cho dù tả tơi, tê tái, te tua, tàn tạ... Nghe như trong phim!!! Đoạn đường đi tới xa quá là xa, thấp thoáng đằng xa là bóng cái xe chở cả đoàn kia rồi. Hỡi ơi, trên biển, ngày nắng tốt, tầm nhìn xa trên mười cây số lận... Ai cũng thở muốn hộc hơi, tới chỗ này rồi thì không còn sợ lạc nữa, đi trước tới trước, đi sau tới sau. Cứ nhắm cái xe mà cuốc miết. người về nhất trong cuộc hành trình là Trí, lại là Trí. Anh bạn này hôm qua tới giờ lượm hơi nhiều giải nhất rồi nghe... Người về cuối là Phú, ba của Trí, he he, thôi thì hai cha con bù qua cấn lại, giải thưởng này không tính nữa nghe... Vì số lượng phần thưởng có hạn phát hết cho Trí thì bà con húp cháo làm sao, thông cảm...

Buổi cơm trưa ăn tại nhà hàng của khu du lịch Hồ Cốc. Mọi người mệt nhọc quá sau một chuyến đi thật dài, vậy mà trong khi chờ xe lâu lắc, Trí và Như An đã chạy bộ một mạch về tận khu du lịch này. Ai cũng ngồi thở lấy sức chờ cơm trưa. Tội nghiệp trưởng đoàn Hương và thủ quỹ Tâm Hiền không nghỉ chút nào, chạy tới chạy lui lo đặt cơm cho cả đoàn. He he, không phải tui tự khen vợ tui chớ thiệt tình cái mạng tui nó hên quá xá là hên y thinh như anh Đức nhà mình vậy á... Cơm dọn lên, mọi người ào vào tác chiến, Ba má Phúc ăn có vẻ rất ngon miệng vì quá đói! Hừm, cớ sao anh Phú nhà ta ngồi nhìn tới nhìn lui, chan miếng nước tương ăn với cơm khô vậy nè!!! Tui rất quan tâm bạn bè nên tui phát hiện ra liền, he he, anh này không ăn cá được mà, chết thiệt, món ăn toàn là cá, cá chiên, cá kho, cá nấu canh chua... kính thưa cá các loại! Phú ngồi nhìn bà con ăn như rồng cuốn rồi tự nhiên đứng dậy, chạy qua bàn Thuý, em có đem đồ hộp cho anh không? Hồi sáng em mang ra, anh nói không cần mà, rồi chính anh mang vô cất chứ ai, giờ hỏi gì nữa!!?? Phú tiu nghỉu quay về bàn nhìn mọi người cật lực tác chiến. Để cứu Phú, chú Hà bèn xách cái bịch tôm thẻ mua hồi đi về trên biển nhờ nhà hàng nấu dùm. Gói tôm này chính yếu là mua cho bọn trẻ, mỗi đứa một con ăn chơi và cũng cho tụi nhỏ biết con tôm thẻ biển ra làm sao. Hì hì, nhà hàng ngày tết lu bu quá nên không phục vụ. Tịnh Tâm, vốn là cựu bà chủ nhà hàng bèn xắn tay áo, lấy một cục cồn, cái nồi, cái bếp, lon bia cho tôm vô hấp bia. Bọn nhỏ cảm thương cho tình cảnh chú Phú bèn nhín lại cho chú ba con bự!!! Phê quá là phê, Phú nhà ta còn nhường qua nhường lại, ai mà nỡ ăn con tôm này cho Phú ăn nước tương sao đành, hì hì...

Ăn trưa xong, Trưởng đoàn quyết định lùa mọi người đi ... tắm. Lên xe đi Bình Châu, ở đây bà con tha hồ lựa chọn tắm khoáng, tắm bùn, tắm hơi, massage .... thôi thì đủ các thứ thư giãn. Quý vị phụ nữ khoái lắm bèn chọn ngay tắm bùn, nghe nói tắm bùn tốt cho da, thư giãn. Tắm xong sẽ đẹp như cô Tấm trong truyện cổ tích. Trước khi đi tắm bùn, Thanh Hương bắt mọi người đi cân xem thử sau khi tắm bùn ai sẽ là người giảm cân tốt nhất sẽ được giải thưởng .... người .... nhất . Bọn trẻ con cũng đòi tắm bùn. Mua một mớ các bịch bùn, rồi chia nhau đi vào các nhà tắm lợp bằng lá tranh, bằng cây hoặc bằng ngói. Các gia đình Tịnh Tâm, Phú Thuý, Liễu, Lê Vinh lấy vé tắm trước! Phúc Lộc, Nhựt vào một phòng , Như Chi, Trâm, Nhím vào một phòng , còn vợ chồng tui và vợ chồng Hương Đức một phòng. Mỗi phòng có hai bồn tắm lớn trong khuôn viên chừng bốn thước vuông, tụi tui mặc đồ tắm chia ra làm hai. Thanh Hương có kinh nghiệm trong chuyện này hướng dẫn cho lũ trẻ và vợ chồng tui xé bao, lấy bùn trét vào người. Người này trét bùn cho người kia, trét cùng khắp, trét cả bùn lên mặt. Nhìn hai vợ chồng Đức Hương nhanh nhảu thành thạo trét bùn cho nhau, chẳng mấy chốc biến thành hai người đen thui. Tự dưng bé Như bên phòng tắm kia chạy ào qua méc, cô Hương ơi! Bội Trâm bị trôi mất cái áo tắm!!?? Rồi tiếng Nhựt hét vang, ê, ê, cái áo tắm của Bội Trâm trôi dưới sàn nhà tắm mình nè ba!!! Ha ha, cái áo tắm bị lọt xuống cái lổ thoát nước, trôi tuốt đi mất tiêu vô rừng, thôi rồi Lượm ơi!

Cái sảng khoái của tắm bùn là do ngồi ngâm trong bồn nước khoáng nóng 37, 38 độ C! Ngồi thả lỏng toàn thân, thư giãn, không nghĩ ngợi gì, cứ để mặc cho bùn khô đen thui trên người từ từ rã ra trong bồn nước âm ấm. Trước khi ngâm phải bôi bùn khắp người, ngồi chờ cho nó khô. Bùn khô đi làm cho da mặt, và kính thưa các loại da nói chung căng thiệt căng. Bác Đức, ngồi lâu quá hỏi Hương, anh tắm lại được chưa? Chưa, để cho khô tí nữa. Trời ơi anh căng quá rồi nè, muốn nứt ra luôn!!?? Thanh Hương lúc này mới nhớ là người phục vụ chưa đem tinh dầu và khăn cho bọn tui. Nguyên người đen thui, Hương chạy vọt ra ngoài nhà tắm, đứng vẫy tay kêu í ới, em ơi, em ơi, đem cho bọn chị khăn và nước thơm chứ!!! Ha ha ha ha, trong này ba người còn lại cười muốn lộn đầu xuống bồn tắm luôn. Hì hì, bùn đen thui, đen tới không thể tưởng được! Nhìn Hương bên ngoài phòng tắm, cả người đen thùi, nhảy choi choi kêu người phục vụ tui thiệt là muốn nhường cái chức khỉ cho trưởng đoàn mãi mãi... Ha ha ha ha ha!!! Nước thơm, tinh dầu hiệu khỉ gì không biết, mùi thiệt là dân chuyên nghiệp như tui chịu thua cuối cùng được mang tới. Xả nước vô bồn tắm, cho nước thơm vào và leo xuống ngâm. Ngâm đã trong nước nóng, hai bàn tay dộp hết tụi này mới bắt đầu tắm lại cho sạch. Trời thần, cái thứ bùn này bám ghê quá, phải chà, kì cọ kĩ thì mới sạch hết bùn. Rồi lại còn phải nhào vô trong vòi nước xả lúc lâu cho bay luôn cái mùi tinh dầu quỷ quái mà người ta phát cho mình.

Tắm xong mất hơn hai giờ đồng hồ! Bà con ra cân lại, Chú Vũ giảm cân nhiều nhất!!! He he, tắm sạch quá là sạch thì phải giảm cân thôi, bùn bôi thêm và bùn trên người cùng nhau bị xả hết thì giảm kí là chuyện đương nhiên! Vậy mà chú Phúc Norodom lại bị tăng kí!!! Chuyện này không cần giải thích dài dòng hì hì... Tâm Hiền có nhận xét là hình như tắm bùn xong da dẻ thấy mịn hẳn, trắng ra hẳn, gần đẹp như cô Tấm!!! Ô là la, bùn khoáng có tác dụng siêu thiệt! Không phải đâu là không phải đâu! Do tắm ngâm nước lâu thành thử mọi thứ đều sạch trơn, bao nhiêu bụi bặm bám vào tận cùng đều bị tẩy sạch thành ra có cảm giác vậy thôi. Chứ tắm bùn hiệu quả tức thì như vậy thì e cái khu du lịch Bình Châu này đông như kiến rừng Tầm Bồ mất rồi!!! Trí và Khoa vừa thấy tui ra là lật đật chạy tới dòm mặt! May quá, chú Vũ tắm bùn lâu vậy mà chưa rụng râu tóc chút nào. Ha ha, râu tóc chưa rụng nhưng lông mày rụng mất cả đám rồi kìa, thấy chú Vũ kì kì sao á, hay là chú Vũ xài Quỳ Hoa Bảo Điển! Không phải chú Vũ chạy lò dò qua khu nuôi cá sấu bị nó đớp kiểu ông Hai Duyệt!!! Mấy anh chàng này gan cóc tía he, dám chọc ghẹo khỉ già phải không? Tui rượt hai thằng nhỏ chạy vòng quanh, vòng quanh khu du lịch, nghe tiếng cười bay tròn, bay tròn giữa một ngày xuân, mùng bốn tết!

cò vũ
Cò Khổng Lồ
Cò Khổng Lồ

Tổng số bài gửi : 13
Join date : 10/02/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết